”Nếu như Thư Tình không đến Liễu gia, mấy tháng sau các ngươi cứ
liệu mà chuẩn bị tang sự, Thư Tình hao hết khí lực ở bên trong cứu người,
nếu có chút người không biết phân biệt thì đừng trách ta không khách khí,
là các ngươi nợ chúng ta.”
”Bạch công tử, ngài đừng so đo với nàng ta, đàn bà phụ nữ, biết cái
gì.”
”Thư Tình chưa tới mười lăm, các nàng mấy chục tuổi cũng sống đã
lâu, một chút kiến thức và lễ nghi cũng không hiểu được?” Một câu nói
hoàn toàn cắt đứt lời chưa kịp nói của Liễu Gia Hồng, Bạch Chiêm tiến lên
phía trước, không muốn nói chuyện với bọn họ.
Liễu Gia Hồng đã biết đắc tội với người ta, sợ bọn họ sẽ chịu phiền
toái, mức độ bao che khuyết điểm của Bạch công tử có bao nhiêu đáng sợ
hắn không phải không biết.
”Két!”
Nhị phu nhân nhìn chằm chằm vào cửa, vừa hơi hé ra nàng lập tức đã
tiến lên phía trước, Trang Thư Tình còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã bị
Nhị phu nhân ngăn cản, liên thanh hỏi, “Như thế nào? Thành công sao?
Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi của ta vẫn còn tốt chứ?”
Chân Trang Thư Tình có chút mềm, đỡ lấy cửa mới không ngã ngồi
xuống đất, nhưng trên mặt lại tươi cười mừng rỡ, “Rất thuận lợi, Tam tiểu
thư đại khái còn phải nữa canh giờ sau mới tỉnh, Bạch Chiêm, trong xe
ngựa có để cáng không?”
”Có.”
”May mắn không có chuyện gì ngoài ý muốn, ta lúc trước quên nói
Liễu gia chuẩn bị, chàng để người cầm đến, thân thể tam tiểu thư bây giờ
không thể động, dùng cáng nâng nàng về phòng.”