Liễu gia hồng mở mang tầm mắt rất nhiều, trong lòng giơ cao ngón
tay cái với Trang Thư Tình, người có thể khiến Bạch đại công tử tự thân
hầu hạ đến nhường này, khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng.
Theo như hắn biết, ngay cả hoàng thượng cũng khó nhận được sắc mặt
tốt từ Bạch công tử.
”Tiểu thư, Liễu tam tiểu thư tỉnh dậy.”
Trang Thư Tình lập tức thu hồi chân, nhanh chóng bước tới phòng của
Liễu tam.
Lưu Thanh Quân cũng không chậm, không tận mắt thấy, hắn vô luận
như thế nào cũng không thể tin, người đã bị cắt mất nội tạng có thể sống
sót.
”Như thế nào? Có thấy đau không?” Người còn chưa vào nhà, Trang
Thư Tình liền hỏi, nhanh chóng đến bên giường coi mạch cho nàng.
”Không cảm thấy đau.” Liễu Tri Quỳnh nhìn nàng, thần thái sáng
ngời, “Ta có phải sẽ tốt lên hay không?”
”Chờ khi dược tính tan hết sẽ thấy đau.” Trang Thư Tình thu tay, tâm
tình vô cùng tốt, bằng đôi tay của bản thân có thể cứu về một tánh mạng,
loại cảm giác này của nàng, không phải đại phu không thể hiểu được, “Tỷ
sẽ phải chịu đau một chút, sau đó là tốt rồi.”
”Ta không sợ phải chịu đau.” Liễu Tri Quỳnh nước mắt rơi xuống,
“Thật sự, ta không sợ.”
”Không thể so sánh với người mình thường cũng không sao?”
”Không sao, chỉ cần không cẫn mỗi ngày làm bạn với thuốc, không
cần ngày nào cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày không phải chịu đau khổ