Không cần Bạch Chiêm phân phó, thân ảnh Trần Nguyên chợt lóe, lập
tức đã ra khỏi viện.
Tiến đến trước ôm người lên, Bạch Chiêm tính trở về, Trang Thư Tình
thấy hành động củng hắn liền đoán được, vội ôm lấy cổ hắn lắc đầu,
“Không được, hôm nay sợ rằng ta phải lưu lại, tình huống sau khi phẫu
thuật ta phải tự mình quan sát.”
”Nàng mệt rồi.”
Cái này Trang Thư Tình không có cách nào phủ nhận, nàng quả thật là
rất mệt mỏi, vừa mệt vừa đói, trước kia thân thể không chăm sóc kĩ, sau khi
tính toán làm đại phu đã bắt đầu rèn luyện, nghĩ rằng phẫu thuật mười mấy
giờ cũng có thể chống đỡ được, hiện tại chỉ mới bốn giờ đã chịu không nổi.
”Ta đói.”
Liễu Gia Hồng rốt cục có thể chen lời vào, “Trang đại phu, đồ ăn đã
chuẩn bị tốt, nhân đây, đại phu nhanh chóng đi ăn một ít.”
Thanh Dương Tử theo sau đi ra, lập tức chạy như bay về hướng theo
Liễu Gia Hồng chỉ, hắn sắp chết đói.
Lưu Thanh Quân không tính đi, vừa rồi hắn nhìn thấy lục phủ ngũ
tạng còn nóng hỗi, hiện tại hắn không thể ăn, vẫn chịu đựng chưa nôn ra đã
là may.
Bạch Chiêm ôm người đến bên bàn cơm, bản thân cũng ăn qua loa vài
miếng, chủ yếu là hắn muốn chăm sóc cho Thư Tình.
Trang Thư Tình ăn cơm, đầu cũng không nâng lên.
Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm lại nâng chân của Trang Thư Tình lên
chân mình bắt đầu mát xa cho nàng.