”Chỉ cần đủ củi lửa. Rất nhanh rượu sẽ có thể nấu xong.”
”Từ tướng quân, trong doanh trại có đủ củi để nấu hết số này không?”
”Không thiếu, ta lập tức cho người đến hỗ trợ, những chai rượu này
lấy ra để dùng làm gì?”
”Tất cả mọi nươi trong doanh trại đều phải dùng rượu nóng chà lau
qua một lần, nếu có thể, cho dù là vách tường, phòng ở, bất lỳ ngõ ngách
nào đều phải tưới lên một ít rượu.”
Từ Công Mậu nhìn quanh doanh trại không thấy điểm cuối, một nơi
lớn như vậy chỉ dùng để đổ rượu lên, như vậy phải dùng hết bao nhiêu...
”Nhất định phải làm như vậy. Từ tướng quân, bằng không bệnh này sẽ
không trừ được gốc, một nồi này đúng là có chút không đủ nhưng nấu dần
cũng sẽ hết, đá thạch anh đã tìm được chưa?”
”Ta cũng đang muốn nói đến chuyện này, dùng bột phấn có được
không?”
”Có thể, như vậy lại càng tiện, ta nhớ là có nhìn thấy lá thông ở trong
núi, phiền toái Từ tướng quân phái người đi hái về, càng nhiều càng tốt.
Trước dùng lá thông nấu nước, nấu đến khi nào có màu xanh biếc thì cho
bột thạch anh vào, còn một vấn đề quan trọng nữa, đã nấu muối ăn với
nước vo gạo chưa?”
”Đã cho người nấu, phải nấu bao lâu?”
”Một canh giờ.” Nhìn những bộ quần áo được ở quân doanh, Trang
Thư nói:“Cho bọn họ tắm mới nước vo gạo, nhất định phải chú ý, người đã
tắm không được tiếp xúc với người chưa tắm, xiêm y cũng không được
mặc chung, những bộ nào đã mặc rồi cũng đều giặt chung với nước vo gạo,