đớn, một tiếng cũng không phát ra được, bị Bạch Chiêm mạnh mẽ kéo lên
xe ngựa rời đi.
Bạch Chiêm đang còn muốn càm ràm vài câu, nhưng nhìn thấy nang
muốn ngủ, nhất thời đau lòng nàng cả ngày hôm nay mệt mỏi nên liền để
cho Thư Tình ngủ say, ngay cả lúc xuống xe ngựa cũng rất nhẹ nhàng ôm
Thư Tình đi xuống.
Rất lâu rồi Trang Thư Tình mới vất vả như vậy, cho dù là kiếp trước
hay kiếp này.
Bệnh tình trong quân doanh cứ thế kéo dài đến sáu ngày.
Trang Thư Tình cũng chỉ có thể tận lực không nói khi không cần thiết,
vì vậy mới không bị mất giọng.
Nhưng sáu ngày sau, Trang Thư Tình lại vì cao hứng mà đã quên mất
cổ họng của mình cần được nghỉ ngơi, “Tình huống đã chuyển tốt, cũng
không còn nghiêm trọng như lúc trước, chỉ cần tắm thêm vài ngày, sau này
chú ý giữ gìn vệ sinh, thuốc vẫn phải tiếp tục uống, những nơi nghiệm
trọng bị thối rữa đều phải cắt bỏ, không được ăn mặn, cứ theo phương
thuốc cũ mà sắc, phải nhớ nhất định chú ý đến vệ sinh, bây giờ chưa phải
lúc có thể lơi lỏng.”
Mấy đại phu kia đều nhẹ nhàng thở ra, Trang đại phu mỗi ngày có thể
về nha, nhưng từ khi bọn họ tiến vào quân doanh liền chưa được đặt chân
ra ngoài, hiện giờ cuối cùng cũng có thể về nhà.”
Lưu Thanh Quân cười nói: “Mặt trời mỗi ngày đều rất tốt, ngay cả ông
trời cũng giúp chúng ta.”
Những đại phu khác cũng cười, tuy rằng bọn họ không giúp được gì
nhiều, những vài ngày ở chung cũng khiến cho bọn họ thân cận lên không
ít, thái độ với Trang Thư Tình cũng không còn tâm lý đối địch như trước,