Từ Công Mậu chỉ có thể cười khổ, đôi khi hắn thật rất mong rằng vị
hoàng tử này có thể ngồi lên vị trí kia, trừ bỏ tính tình của hắn không tốt
cùng với mỗi ngày bọn họ sẽ phải sống trong căng thẳng, thì những chuyện
rối loạn như thế này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
”Những người đó gây liên lụy khắp nơi, công tử tính toán phải xử lý
như thế nào?”
”Việc này tự ta có sắp xếp, ngươi không cần quản.”
Cuối cùng bọn họ cũng không cần phải về nhà trễ, bệnh tình đã
chuyển biến tốt, Trang Thư Tình vô cùng vui vẻ, ngay cả nói chuyện cũng
mang theo ý cười, “Ta đến tiệm rượu mua một ít rượu về nấu, còn nói về
sau sẽ đến chỗ của hắn mua, tất cả đều là thứ tốt, rất nhiều chỗ có thể dùng
được.”
”Ừm.”
”Chỗ của Liễu Tam mỗi ngày cũng chỉ có thể vội vàng nhìn thoáng
qua, nhân dịp hôm này còn sớm chúng ta nhanh chóng đi Liễu gia, nếu lúc
về còn sớm thì sẽ đến xem cho Từ tiểu thư.”
”Được.”
”Mấy ngày nay Niệm Niệm vô cùng mất hứng, tuy Thư Hàn không
nói, nhưng đệ ấy cũng không thích khi về nhà mà không thấy ta về, không
biết sẽ còn lo lắng đến chừng nào.”
”Ừm.”
”Trong lòng chàng có tâm sự sao? Hay không thích ta làm như vậy?”
Bạch Chiêm ngẩng đầu chống lại tầm mắt nghiêm cẩn của nàng liền
biết thái độ của mình khiến nàng hiểu lầm, trên mặt mang theo ý cười mềm