người như Trang đại phu, quả không người nào tìm được lý do để mà chán
ghét, tôn kinh trưởng lão, từ đầu tới đuôi đều không có nửa phần bất kính,
vô cùng tận tâm tận lực với bệnh nhân, cùng là đại phu, cùng chữa bệnh
cứu người, tuy rằng sau này bọn họ cũng có thể thay thế vị trí của Trang
Thư Tình để chuẩn bệnh, nhưng ân cần khuyên nhủ, trấn an bệnh nhân, cho
dù nàng không nói được nhưng sự quan tâm đó ai cũng có thể nhìn ra được,
những thứ này, đều đã đủ chứng minh hết thảy.
Lúc trước bọn họ không phục, những lần này Trang đại phu thật sự
phải khiến bọn họ lau mắt để nhìn nàng lại một lần.
Bạch Chiêm đứng ở trước cửa sổ, nhìn Trang Thư Tình bị mọi người
vậy xung quanh hỏi han, ánh mắt dần nhu hòa xuống, nhưng lời nói ra nửa
phần cũng không khách khí, “Cho người truyền lời, tin tức những ngày nay
không được truyền ra ngoài cho bất kì ai, bọn họ không thể biết chuyện xảy
ra nhanh như vậy, như vậy sẽ không tiện cho việc điều tra của người mình.”
Từ Công Mậu cười khổ, “May là có công tử giúp đỡ, bằng không sự
tình sợ rằng sẽ không yên ổn được như hiện tại.”
”Nếu không phải Thư Tình không thể khoanh tay đứng nhìn, ta cũng
lười đi quản.” Bạch Chiêm quay đầu nhìn hắn, hai tay ôm ngực dựa ở trên
song cửa, vẻ mặt lạnh lùng, “Chỉ vì ngươi vô năng mới khiến nàng đến hiện
tại vẫn không thể nói được, nếu không phải bọn họ được nàng trấn an mới
có thể yên lòng không rối loạn, những người đó sẽ đem nước khuấy đục
đến mức nào? Đến lúc đó chưa nói đến sẽ cứu được bao nhiêu người, trách
nhiệm này, tất cả ngươi đều phải gánh.”
Bạch Chiêm cười lạnh, “Chỉ vì một chút lợi nhỏ mà bọn họ muốn ta
phải đi gánh trách nhiệm của hoàng tử, nếu một ngày xấu trời ta thực sự
ngồi lên vị trí đó, bọn họ nghĩ rằng hơn phân nửa nhân số quan lại trong
triều đình còn có thể đạp vững chân trên mặt đất, một đám phế vật.”