hôm nay trời nắng, sau khi giặt xong thì đem ra phơi, lấy một kiện mặc
trước đi, chỉ phơi một ngày thì không đủ, tốt nhất là nên phơi ba ngày.”
Từ tướng quân đều ghi nhớ trong lòng, thấy Trang Thư Tình cũng
không có phân phó gì thêm, Từ tướng quân cũng không ở lại lâu, nói: “Đã
không còn sớm, ta đã để người nhà đưa đồ ăn sạch sẽ đến đây, Trang đại
phu đi ăn một chút...”
”Không cần.” Tiếng nói vừa dứt, Bạch Chiêm liền ôm lấy người đi ra
khỏi doanh trại.
Gỡ khẩu trag và bao tay xuống, Trang Thư Tình dùng rượu rửa tay, lại
để Bảo Châu dùng khăn vải tẩm rượu lau qua xiêm y trên người nàng một
lần rồi mới lên ngựa.
Hai nha hoàn vẫn đang túc trực bên trong xe ngựa lập tức mang đồ ăn
nóng hổi lên, Trang Thư Tình cũng không câu nệ, nàng cũng đả mệt muốn
chết, có Bạch Chiêm ở bên cạnh gắp thức ăn, đầu Trang Thư Tình cũng
không ngẩng lên, nhanh chóng ăn hết mấy chén cơm.
Sau khi ăn xong lại bị Bạch Chiêm mạnh mẽ bắt phải nghỉ ngơi mấy
khắc cho lại sức, Trang Thư tình mới có thể tiếp tục công việc.
Tuy rằng phạm vi bệnh rất lớn, nhưng doanh trại cũng không có gì
nhiễu loạn, điều này khiến cho Từ Công Mậu nhẹ nhàng thở ra.
Hương rượu, hương thuốc tràn đầy doanh trại, trời dần tối, người đến
tắm rửa cũng ngày càng nhiều, Từ Công Mậu chỉ mong rằng những biện
pháp của Trang đại phu có thể hữu dụng.
”Rượu cũng được, nước cũng được, đều phải tiếp tục, buổi tối không
cần nghỉ ngơi, không cần tắt lửa, để binh lính thay phiên nhau tắm rửa, buổi
sáng ngày mai ta lại tới.” Cổ họng Trang Thư Tình lúc này đã vô cùng đau