”Ta vừa nghe người thông báo trong thành truyền ra lời đồn thất đức
này lập tức liền phái người đi hỏi thăm, nghe nói là vài thôn dân ở trong
thôn nhỏ thấy ngươi từng nói chuyện với hai con hổ, bọn họ nói là ngươi có
thể nghe hiểu tiếng của chúng, vì vậy liền cho rằng ngươi có thể hiểu được
thú ngữ, hơn nữa, y thuật này của người chưa người nào từng gặp qua, cho
dù người nuốt vàng cũng có thể cứu sống, giúp như truyền thuyết về phù
thủy có thể khởi tử hồi sinh, vì vậy liền truyền ra lời đồn này, đừng sợ, có
nhị cữu ở đây, sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút, lại phái người đi thông báo
cho Hàn Nhi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, nhị cứu nhất định sẽ bảo vệ
các ngươi, không để các ngươi xảy ra chuyện.”
”Nhị cứu không sợ bị chúng ta liên lụy tới Đổng gia sao?”
”Đương nhiên không sợ, các ngươi là cháu ngoại của ta, muội muội đã
không còn, nếu như ngay cả các ngươi còn xảy ra chuyện, nàng nhất định
sẽ cảm thấy thất vọng với vị nhị ca này của nàng.”
Trang Thư Tình gật đầu, nói ra lời vô cùng chân thành, “Cũng đúng,
nếu nương biết ai dám gây chuyện cho con trai và nhi nữ của nàng, cho dù
là thành quỷ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng mà nhị cửu tốt
với tỷ đệ chúng ta như thế, cho dù là trong mộng, nương cũng sẽ trở về nói
lời cảm ơn với ngài, buổi tốt nương sẽ hồi mộng đạ tạ nhị cữu, cầu ngài
chiếu cố nhiều hơn cho hai tỷ đệ chúng ta.”
Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy, cúi đầu hành lễ, “Thư Tình cũng
cám ơn nhị cữu quan tâm, nhưng mà Thư Tình cũng biết đã tự gây họa lớn,
sợ sẽ gây bất lợi cho Đổng gia, không thể khiến danh tiếng của Đổng gia
vang xa đã là tỷ đệ chúng ta vô năng, nếu còn khiến cho Đổng gia không
được yên ổn, sợ rằng nương dù đã chết cũng sẽ vì hành động của ta mà tức
giận đến tìm ta tính sổ, Thư Tình không thể trở về.”
Nghe xong lời trước, Đổng Minh Đức còn tưởng vị cháu gái này đã
biết phong phanh chuyện gì, cách nàng nói giống như châm chọc hắn,