nhưng nghe thấy lời sau hắn liền thấy an tâm, cũng đúng, cho dù thông
minh thế nào thì bất quá cũng chỉ mười lăm tuổi, sợ rằng lúc muội muội
chết có dặn dò tỷ đệ bọn họ không thể khiến Đổng gia hổ thẹn linh tinh gì
đó nên nói lời có chút cố kị.
Nghĩ vậy, ngữ khí Đổng Minh Đức cũng nhu hòa không ít, đứa nhỏ
biết nghe lời thì ai mà không thích, “Tình huống trước mắt như vậy, cho dù
hiện Tứ muội còn sống cũng sẽ không ngăn trở hai ngươi, giữ được tính
mạng mới là điều quan trọng nhất, không nên trì hoãn, nhanh đi chuẩn bị,
chúng ta lập tức khởi hành.”
Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta không thể cứ như vậy mà đi, ta vốn
không phải phù thủy, nếu như chạy đi trốn sẽ càng thêm chứng thực cho lời
đồn, ta chạy thoát thì không sao, nhưng đời này của Thư Hàn sợ là đã bị
hủy, hảo tâm của nhị cữu ta nhận, nhưng không thể làm theo, mong người
thứ lỗi.”
”Tiền đồ của Thư Hàn không hủy được, những thứ khác ta sẽ có an
bày, ngươi cứ làm tốt chuyện của bản thân là được, lời đồn sao có thể giết
người, khởi lên một lúc cũng sẽ lặng xuống, ngươi còn muốn thanh giả tự
thanh, sợ là sẽ không thành, nhị cữu sống lâu hơn ngươi vài thập niên, về
những chuyện như vậy tất nhiên là hiểu rõ hơn ngươi, nghe lời, mau đi thu
thập, mang theo những thứ quan trọng là được.”
Trang Thư Tình vẫn là vẻ mặt khó xử, “Đổng gia... Bảo vệ được ta?”
”Chỉ dựa vào Đổng gia tất nhiên là không được.” Xem nàng còn đang
do dự, Đổng Minh Đức nghĩ nghĩ, tới gần nàng một chút, nói nhỏ với nàng,
“Phía sau Đổng gia có chỗ dựa vững chắc, ít người có gan dám trêu vào.”
Phía sau có người chống lưng, đúng là có gan lớn ra tay, Trang Thư
Tình buông tầm mắt xuống, giống như đang do dự.