”Bọn họ còn đang đồn nàng là phù thủy, nàng quản sống chết của bọn
họ làm gì?”
”Ta đã mặc kệ lời đồn, những thứ đó ta không đẻ tâm, thấy khó chịu
thay ta sao?” Trang Thư Tình cười đến dịu dàng, nhường nhân nhìn liền
cảm thấy còn người nàng từ trong ra ngoài đều mềm, vô cùng mềm mại.
”Ta biết, làm như vậy sẽ bị rất nhiều người dòm ngó, bị ỷ lại, bị người
khác phó thác sinh tử, nhưng nếu bản thân ta hữu dụng, ta còn cảm thấy
cực kỳ vui vẻ, người khác thích nói thế nào thì kệ bọn họ, cho dù cho rằng
ta là phù thủy, ta sẽ hại bọn họ, vậy thì lần sau có bệnh đừng tới tìm ta, ta
cũng sẽ không đến cửa cầu xin bọn họ để ta chữa trị, nhiều người như vậy,
sẽ có người hiểu biết, cũng sẽ có người ngu muội,ta không muốn chui rúc
làm một người ngu muội, cũng không muốn sống quá ích kỷ, điều ta muốn
là sống không thẹn với trời, chết không thẹn với đất, ta muốn bình thản
đứng bên cạnh chàng, mà không phải tự bản thân cảm thấy thấy mình ô uế,
không xứng với chàng,“
Bạch Chiêm mím miệng tươi cười như trẻ con, liếc mắt nhìn Trần
Nguyên một cái.
Trần Nguyên nhìn Trang Thư Tình thật kỹ, mang theo kính ý Trang
Thư Tình nhìn không hiểu, xoay người ra ngoài an bày.
Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, “Vừa rồi ta có nói cái gì
không đúng sao? Sao hắn lại nhìn ta như vậy?”
”Hắn là đang tâm phục.” Nếu nói trước kia Trần Nguyên kinh Thư
Tình là vì hắn, như vậy kể từ bây giờ, hắn kính nể nàng đơn giản bởi vì
nàng là Trang Thư Tình.
Thằn sắc trong mắt Bạch Chiêm giấu không được kiêu ngạo, người
hắn xem trọng, chính là tốt như vậy.