Nguyên tưởng rằng cơn mưa này chỉ trong một lát sẽ ngừng, nhưng tại
thời điểm khó khăn này mưa chẳng những không ngừng, mà càng thêm lớn
hơn nữa.
Trang Thư Tình nhìn trời liền biết sự việc sẽ nghiêm trọng, lập tức
khoác áo mở cửa, nhìn màn mưa bên ngoài, tâm trầm xuống.
”Tiểu thư, có gió.” Bảo Châu mang theo nước ấm tiến đến, thấy thế
liền vội vàng đóng cửa lại.
”Thu thập một chút, ta muốn ra ngoài.”
”Vâng.”
Nguyên tưởng rằng nàng tới sớm, đến nhà ăn mới thấy nàng mới là
người đến trễ
Trang Thư Cố tiến lên nắm lấy tay nàng, sau được chăm sóc một đoạn
thời gian, sắc mặt đứa nhỏ này đã bắt đầu hồng nhuận, rất chọc người thích,
hai tỷ đệ nhìn còn có chút giống nhau, người không biết tuyệt sẽ không
nhận ra được hai người không phải thân thích.
Bạch Chiêm chậm chạp tiến vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh
Thư Tình
Đây là chỗ trống cuối cùng, có thể thấy được, người trong nhà vô cùng
quen thuộc sự có mặt của hắn, hoàn toàn coi hắn như một trong những chủ
nhân của Trang gia.
Trầm mặc ăn điểm tâm, không đợi Thư tình mở miệng, Bạch Chiêm
đã nói trước: “Đều đã dàn xếp xong xuôi, đi thôi.”
Trang Thư Hàn thấy tỷ tỷ đứng dậy cũng vội vàng đuổi kịp, Trang
Thư Tình lắc đầu, “Đệ ở nhà đi.”