Hơn nữa nàng còn nói là vì có thể đứng ở bên cạnh hắn, dùng ánh mắt
nghiêm cẩn như vậy nhìn hắn nói ra lời dễ nghe như vậy, thật là... khiến
cho tim của hắn đập thật nhanh.
Mưa đến, mau hơn so với đoán trước, Trang Thư Tình ở trong nhà
đứng ngồi không yên, nhìn bầu trời tối như mực ở bên ngoài, lại nghĩ đến
hậu quả sau trận mưa này.
Trần Nguyên rất nhanh từ bên ngoài đi vào, đặt ô ở ngoài cửa,, “Người
mà hiện tại Từ tướng quân có thể sử dụng không nhiều, thuộc hạ cho mang
theo người đi giúp, tình huống hiện tại coi như là đang trong phạm vi
không chế, Từ tướng quân nói hi vọng ngày mai Trang tiểu thư có thể đến
xem quân doanh.”
”Lúc này không sợ nàng là phù thủy?”
”Từ tướng quân cũng không làm cái gì, Từ tiểu thư không có đồng ý
thì cũng không đến lượt ta.” Trang Thư Tình nhìn về phía Trần Nguyên,
“Có đại phu ở đó trực đêm không?”
”Có, Trình Kha là người gác đêm nay.”
Trong lòng Trang Thư Tình vẫn cảm thấy không yên, nhưng nàng
cũng biết, việc nàng có thể làm rất có hạn, hơn ba vạn người, vốn đã không
dễ quản lý, huống chi những người ở đây chưa từng được cung cấp kiến
thức đầy đủ để phòng tránh bệnh, ít người biết chữ, trước khi gia nhập quân
ngũ, bọn họ cũng chỉ làm nông dân quanh năm làm ruộng, đây cũng là việc
rất bình thường, căn bản là không ai muốn thay đổi.
Cho dù nàng làm cũng vô dụng
Bạch Chiêm đứng dậy, “Chuyện này ngày mai lại nói tiếp, không còn
sốm, đi nghỉ ngơi trước đi.”