Trong nháy mất Thanh Dương Tử lập tức trở nên ngượng ngùng, sờ sờ
cái ót, “Chơi vui quá nên đã quên mất.”
Bạch Chiêm cũng biết tính tình của hắn nên cũng lười tức giận, nhìn
Đổng Minh Đức hỏi, “Muốn chơi tiếp hay khai ra?”
Hắn đã sớm muốn khai, nhưng căn bản là một tiếng cũng không nói
được!
Đổng Minh Đức quỳ bò tối trước mặt Bạch Chiêm, chỉ vào yết hầu
của mình, một bộ muốn hỏi gì đều sẽ khai ra hết, vô cùng bức thiết nhìn
Bạch Chiêm, chỉ sợ hắn không hiểu được ý mà mình muốn biểu đạt.
Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Thanh Dương Tử, Thanh Dương Tử lấy
lòng cười cười, lấy thuốc giải từ trong túi ra cho hắn ăn vào.
Bạch Chiêm cũng không gấp, cầm lấy dao găm mới làm ra lên xem,
“Dựa vào mẫu này làm thêm một cái, nhỏ hơn cái này một chút.”
Thợ thủ công cũng không sợ Bạch Chiêm, tiến lên tiếp nhận dao găm
quan sát “Nếu nhỏ một chút e là lực sát thương sẽ không đủ.”
”Phần lưỡi dao làm sắc bén một chút là được, cái này quá lớn, để
không vừa hộp dụng cụ của Thư Tình.”
”Nga!” Thợ thủ công kéo dài giọng, ý vị thâm trường được nhìn về
phía công tử nhà hắn, “Thuộc hạ biết phải làm như thế nào.”
Bạch Chiêm khẽ gật đầu, cầm lấy một thứ vũ khí khác lên xem. Cũng
không thèm nhìn Đổng Minh Đức, chỉ lạnh giọng nhả ra một từ, “Nói.”
Đổng Minh Đức cũng không dám nhiều lời, hắn cực kỳ sợ mấy viên
thuốc kia của Thanh Dương Tử, ăn thứ đó còn kinh khủng hơn phải chịu
cực hình.