Khóe mắt lướt qua, thấy Thanh Dương Tử đang chuẩn bị lấy ra một
viên thuốc, Đổng Minh Đức cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều, mở
miệng liền kể hết, “Trương Hoa nói, chuyện đang ngày càng khó kiểm soát,
có thể sẽ gây bất lợi cho Tứ hoàng tử, nếu như có chuyện lớn khác phát
sinh thì có thể dời đi lực chú ý của một người, năng lực của Trang Thư
Tình rất cao, không biết bao người đang chờ xem vị cháu gái của Liễu gia
kia sau khi uống thuốc nhiều năm, nay được Thư Tình chữa trị có thật sẽ tốt
lên hay không, người lớn tuổi ai mà không có bệnh, nếu như Trang Thư
Tình có bản lĩnh lớn, có thể chữa khỏi cả những chứng bệnh nan y, thì nàng
sẽ là mấu chốt giải quyết tình trạng nguy cấp hiện tại của bọn họ, mục đích
lần này ta đến Hội Nguyên Phủ chính là vì muốn đón hai tỷ đệ các nàng về,
nếu thanh danh của nàng càng lúc càng lớn, như vậy sẽ không thể dễ dàng
mang đi, vì vậy bọn họ mới nghĩ ra chủ ý này, nhất tiến song điêu, cũng
không muốn hại nàng, chỉ là nghĩ rằng nàng sẽ sợ, nếu như cho nàng biết
được tầm quan trọng của người thân, thì nàng nhất định sẽ nghe theo sự sắp
xếp của ta, nàng là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể không cảm động, dựa
vào tài năng của nàng, dù ta có mang nàng về kinh đô thì tài năng đó sẽ
không bị mai một, nàng vẫn sẽ làm đại phu chữa bệnh cứu người, đây cũng
sẽ là lợi thế mà Tứ hoàng tử coi trọng, bộ dáng của Thư Tình cũng tốt, nếu
có thể vì Tứ hoàng tử ra sức, không chừng người sẽ nạp nàng làm tiểu
thiếp...”
Liếc thấy ánh mắt công tử càng lúc càng lạnh, Đổng Minh Đức cũng
không dám nói tiếp, nhưng thấy Thanh Dương Tử cầm viên thuốc chơi đùa
trên tay Đổng Minh Đức cũng không dám dừng lại, chỉ đành cùng hết can
đảm nói ra, “Đó là việc mà Tứ hoàng tử đã giao phó trước khi đến Hội
Nguyên Phủ, nói nếu như Bạch công tử ngài còn chưa đùa chán thì không
cần gấp gáp, lúc trước không thấy ngài ở đó, chỉ nghĩ là ngài vì lời đồn mà
không muốn tiếp tục dây dưa với Thư Tình, nếu biết, ta cũng sẽ không...
Bạch công tử, tứ hoàng tử không có ý muốn trở mặt với ngài, tuyệt đối
không có!”