không? Vậy mà nàng ta lại ghi hận ta, ỷ vào gia thế cũa vị Bạch công tử kia
liền đam nữ nhi của ta gả cho một tên đào mỏ, nhà hắn nghèo đến nỗi
không lấy được vợ, ta sao có thể không oán, nếu như không phải nghe được
lời đồn này, ta cũng không cảm thấy nàng ta khác với trước đây rất nhiều,
hiện tại rốt cuộc đã hiểu, nếu không phải phù thủy. Thì tâm sao có thể ác
độc được như vậy...”
”Chuyện này đúng là buồn cười, vị nữ nhi kia của ngươi không phải tự
mình không biết sống chết chọc công tử nhà ta tức giận cho nên mới bị
công tử nhà ta xử lý sao? Có liên quan gì đến Trang tiểu thư, thân là muội
muội lại muốn cướp nam nhân của tỷ tỷ. Làm ra chuyện không biết xấu hổ
còn tự con mình như trânn bảo hiến ra ngoài, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ,
làm ra chuyện như vậy, ai cũng muốn ghê tởm thay nàng ta...”
Trần Nguyên khoanh tay thong thả bước vào, hắn ở ngoài nghe thấy ả
đàn bà này khua môi múa mép, tức giận đến cười, cái gì gọi là ác độc nhất
tâm mẹ kế, coi như hôm nay hắn được lãnh giáo.
”Ngươi... Ngươi...” Trần Kiều Nương mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt
hồng nhuận như bị rút hết huyết sắc, người này... sao hắn lại đến?!
Vị phu nhân bên cạnh nhìn thấy tình huống trước mắt cũng đoán được
đại khái là chuyện gì xảy ra. Tình huống trước mắt vừa nhìn là biết có nội
tình bên trong. Chuyện bái quái dù có thú vị nhưng mệnh của mình quan
trọng hơn, người này nhìn là biết không dễ chọc, nói hai ba câu liền chạy
mất.
Trần Kiều Nương thoạt nhìn vô cùng đường hoàng, nếu người đến
không phải Trần Nguyên thì chắc chắn sẽ phải cố kị một hai. Nhưng ánh
mắt của Trần Nguyên nhìn nàng vô cùng chăm chú khiến cho nàng không
thể mở miệng được, lúc này ngoài âm thầm sợ hãi thì cũng chỉ có thể để
người vụng trộm đi ra ngoài báo tin, nếu để hắn biết được tin đồn là từ nàng
truyền ra...