Trần Nguyên lập tức xử lý Trang Thư Diệu nhanh gọn, “Đi đến vừa
lúc, bớt việc, đi tìm Trang Trạch Lương.”
Trang Trạch Lương là tìm được trong thư phòng.
Học vấn của hắn sớm đã gác xuống, nhưng mà bài trí trong thư phòng
vô cùng cẩn thận, sách cũng không thiếu, những thứ sách này không phải
để hắn xem, để lên đó cũng chỉ để thư phòng nhìn cho trang nhã.
Thời điềm thư phòng bị người phá cửa xông vào, hắn đang cầm tay
một nha hoàn xinh đẹp dạy cho nàng cách viết chữ, nhìn qua vô cùng nhu
tình mật ý.
”Các ngươi...” Đem nha hoàn chắn ở trước mặt, Trang Trạch Lương
thấy Trần Nguyên tiến vào không biết đối phương vì sao lại đến, “Không
liên quan đến ta, những lời này không phải ta truyền ra, đều là do Trần thị
làm, ta sớm muốn ngăn cản nàng nhưng nàng lại không nghe, các ngươi
không tin thì hỏi Tình Nhi, việc này thực không phải ta làm.”
”Ta thực không hiểu được, người như ngươi vậy sao có thể sinh ra
được hai vị như Trang tiểu thư và Trang cổng tử, trói lại.”
”Các ngươi dám!” hai tay Trang Trạch Lương dùng sức nắm lấy bờ
vai của nha hoàn, núp ở phía sau, không có chút nghĩ khí nói, “Nói như thế
nào thì Tình Nhi và Hàn Nhi cũng là hai đứa con của ta, đây là sự thật
không thể thay đổi, ngươi làm như vậy chính là nói cho cả thiên hạ biết
nàng bất hiếu... A!”
Trang Trạch Lương bị đẩy ra ngoài, bị dọa đến chân đều nhũn ra, té ở
một bên ôm lấy đầu gối, thân thể phát run, trong mắt đều là oán hận, vừa
rồi, lão gia hắn thế nhưng bị nàng đẩy ra ngoài, uông công hắn lúc trước
còn nói thích nàng, không có lương tâm, không có lương tâm!