Nhưng mà Trang Thư Tình kia có tài năng gì lại khiến một thiếu gia
nhìn qua đã biết gia thế vô cùng lớn không vứt bỏ nàng khi tin đồn này
được lan truyền rộng như vậy.
”Nói đi, tiếp tục nói, nói cho ta nghe một chút, là Trang tiểu thư đã
làm ra những chuyện gì có lỗi với ngươi mà khiến ngươi có thể bức tử
nương của nàng, lại còn muốn hủy đi thanh danh của nàng, muốn đem nàng
đẩy vào chỗ chết.”
”Ta, ta không hại nàng.” Trần Kiều Nương đỡ tay nha hoàn, gắt gao
đỡ cánh tay để cho mình thêm can đảm. “ta cũng không bức tử nương nàng,
là Đổng Thị không còn lưu luyến nên nàng ta không muốn sống, ta không
bức nàng chết.”
”Chậc.” Trần Nguyên lười nói chuyện vô nghĩ cới nàng, cong tay lên,
bốn người phía sau lập tức tiến lên, “Trói lại.”
Trần Kiều Nương sợ tới mức kêu to, Theo bản năng lui về phía
sau,“Các ngươi muốn làm gì! Đừng tới đây. Đừng tới đây!!”
”Nếu các ngươi chịu an phận thì cũng không có ai rảnh rỗi nhớ tới các
ngươi, càng muốn làm chuyện ác thì càng phải trả giá cho những việc mình
đã gây ra, đánh ngất rồi mang đi.”
Trần Kiều Nương sợ tới mức kêu to, sau đó im bặt, mấy nha hoàn
trong phòng nhìn thấy phu nhân ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự liền sợ
đến muốn hét lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống, quỳ trên mặt đất không dám
nói một tiếng, đầu giống như áp sát xuống sàn.
”Nương... Các ngươi là ai, buông nương ta ra!” Trang Thư Diệu nghe
thấy tiếng mẹ mình kêu thất thanh liền vội vã chạy tới, nhìn thấy tình
huống trước mắt, Trang Thư Diệu lập tức đánh tới người nam nhân trước
mặt.