Nói chuyện, hai người cũng đã tới chính đường, Bạch Chiêm vẻ mặt
mất hứng nhìn bọn họ, phảng phất như đang nói hai người tới quá chậm.
Sau khi ngồi xuống, Bảo Châu liền mang canh gừng đến, Bạch Chiêm
vừa ngửi thấy vị gừng liền nhăn mày lại.
Lão gia tử có chút cao hứng, tin tức của hắn trước giờ rất nhanh
chóng, là chuyện lớn xảy ra nhưng khó có khi hắn lại không quan tâm,
ngược lại hắn càng quan tâm đến cháu gái vẫn luôn bị bệnh tật quấn thân
này.
”Công tử, nghe nói trên đường từ Liễu gia về có người ám sát ngài. Là
thật sao?”
Tin tức này không có khả năng giấu diếm, Bạch Chiêm cũng không
ngoài ý khi Liễu Gia Hồng biết chuyện, hắn chỉ liếc Liễu Gia Hồng một cái
nói,“Người có tâm chú ý việc này còn không bằng xử lý sạch sẽ chuyện ở
Liễu gia.”
Mặt Liễu Gia Hồng đỏ lên, cảm thấy mình thật không còn mặt mũi
đứng ở chỗ này, “Khiến ngài chế giễu.”
Bạch Chiêm cũng không nhìn hắn một cái, kính già yêu trẻ cái gì đó.
Chỗ này của hắn không hề có khái niệm. “Ngươi trở về đi, cháu gái của
ngươi ở nơi này còn an toàn hơn ở Liễu gia.”
”Vâng.” Một hơi uống hết bát canh gừng, Liễu Gia Hồng đứng dậy
cáo từ rời đi
Trang Thư Tình nhìn thấy Bạch Chiêm như vậy cũng hiểu tại sao mọi
người đều nói hắn cuồng vọng, nàng cũng không thấy hắn như vậy có gì
sai, Bạch Chiêm hắn là người có tư cách để cuồng vọng. Vì sao không thể
cuồng? Chuyện gì hắn cũng dám đảm đương, cho dù khiến ngươi mất hết