mặt mũi, vừa giáp mặt liền khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết
không xong, nhưng người như vậy, nàng lại cảm thấy hắn vô cùng khả ái.
Hai ngày sau Liễu Tri Quỳnh liền tỉnh lại, nhìn thấy Trang Thư Tình,
trừ hai mắt đỏ bừng thì cái gì cũng không hỏi, nói nàng ăn cái gì nàng liền
ăn cái đó, nên uống cái gì liền uống cái đó, thuốc có đắng nàng cũng
nghiêm cẩn uống xong, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, không một
tiếng oán giận.
Trang Thư Tình ẩn ẩn cảm thấy, trải qua tình huống như vậy, tâm tính
của tam tiểu thư càng thêm yên tĩnh, tính tình này, kỳ thực rất thích hợp học
y.
”Muội cũng đừng gọi ta là tam tiểu thư, đã biết tên của ta là Tri
Quỳnh, vậy liền gọi tên của ta đi.”
”Được, Tri Quỳnh.” Trang Thư Tình buông cổ tay nàng xuống, nửa
điểm cũng không ngại ngùng liền sửa miệng, Trước kia vì thế đơn lực bạc,
lời nói ra đều phải chú ý, sợ không cẩn thận đắc tội với người ta sẽ khiến tỷ
đệ bọn họ gặp phiền toái, Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không cần phải cố
kị, nàng có người hậu thuẫn phía sau, nàng cần gì phải sợ?”
”Không còn sốt cao như trước, hiện tại đã cảm thấy thoải mái chút nào
chưa?”
”Ừm, đầu không còn nặng như trước, cũng không còn khó chịu, trước
khi mất đi tri giác ta còn tưởng mình sẽ không qua khỏi.” Liễu Tri Quỳnh
cười mỉm, nửa câu cũng không đề cập đến người Liễu gia, “Nhưng mà
muội đừng vì ta chuyển tốt liền muốn đuổi ta đi, về sau ta muốn ở lại nơi
này, cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn so với ở nhà.”
”Liễu phủ như thế nào thì ta không biết nhưng nếu so với nơi này của
ta thì quy củ ở đây không nhiều bằng quy của ở Liễu gia, ta thích tự do tự
tại, dù sao thì không có người nào quản được ta.”