Nhìn nha hoàn tiến vào, Liễu Tri Quỳnh thở dài, “Có bao nhiêu người
khi còn sống lại có thể sống được tự tại, nhưng mà người ở đây, bất cứ ai
cũng không cần ngươi nói hay ra lệnh đều sẽ tự động đi làm việc của mình,
bước chân của họ cũng vô cùng nhẹ nhàng tiêu sái, người như vậy chỉ có
thể sống qua những ngày thoái mái mới có thể được như thế, tươi cười có
thể là giả, lời nói cũng có thể gạt người, những tiếng bước chân sẽ không
thể khống chế được.”
”Quả nhiên là người hiểu biết, ngày thường ta không chú ý đến những
thứ này, Tri Quỳnh, tỷ còn muốn theo ta học y sao?”
”Muốn.” Liễu Tri Quỳnh không chút do dự nói: “Trước kia còn phải
cân nhắc nhưng bây giờ chỉ hận không thể lập tức dập đầu dâng trà, bái
ngươi là thầy, như vậy ta liền có lý do để không cần quay về.”
Trang Thư Tình bật cười, người này, vẫn nhớ mãi không quên chuyện
đó, “Chờ khi tỷ khỏe, ta thu tỷ làm đồ đệ.”
”Thật sao?” Liễu Tri Quỳnh muốn ngồi dậy, đột nhiên lại đụng phải
vết thương, hô lên một tiếng mới yên ổn nằm trở về, Trang Thư Tình sợ
chỗ băng bị lệch, vội xốc vải bông lên nhìn xem. cũng may là không có
việc gì.
“Hiện tại vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, chờ đến khi
dưỡng bệnh tốt rồi mới nói đến chuyện khác.”
”Tốt, một lời đã định.”
Trang Thư Tình đắp chăn lại cho nàng, “Tỷ còn phải thuyết phục
người trong nhà nữa.”
”Ta đã sớm nói với tổ phụ, tổ phụ nói rằng chỉ cần ngươi nguyện ý thu
ta, người nhất định sẽ không phản đối.”