Càng khiến hắn không thể tiếp thu là, quân đội đang giằng co với Cúc
quốc nơi biên cương cũng đang phát bệnh!!!
Nếu không phải Cúc quốc cho rằng đây là ôn dịch nên lo lắng bọn họ
tấn công qua sẽ bị lây bệnh thì chẳng những không thể mượn thời cơ khởi
chiến, ngược lại còn phải buộc chặt cửa ải, nghiêm lệnh không cho phép
bất cứ ai đi qua biên giới, thì sợ rằng Chu Quốc đã sớm không chiến mà
bại.
Nhìn mật thư được gửi đến, hoàng đế tức giận đến run người.
Chuyện bệnh tình hắn đã sớm biết, cũng đá phái người đi tra, nhưng
tin tức truyền đến đều là bệnh tình đều rất bình thường, dễ khống chế,
không quá nghiêm trọng, ít ngày nữa là có thể nhận được tin tốt, vì vậy tuy
rằng hắn đã xử lý vài người, lão đại và lão tứ cũng đều bị thiệt thòi ít nhiều,
nhưng bọn họ cũng không hề bất mãn.
Hiện tại so sánh với tình huống lúc này, bọn họ chịu chút thiệt kia đã
tính là cái gì!
”Triệu những đại thần trên tứ phẩm đến phòng nghị sự.”
Ôn công công an bày người đi thông tri các vị đại thần, sau đó trầm
mặc tiến lên châm trà cho hoàng thượng.
Hắn từ nhỏ đã đi theo bên người hoàng đế, nhỏ hơn hoàng đế mấy
tuổi, nhưng bên thái dương đã hiện lên những sợi bạc, “Ôn Đức, ngươi nói,
có phải trẫm đã già rồi hay không?”
Ôn Đức cảm thấy đau xót, cũng không giống như những người khác
nói lời dễ nghe, “Ai có thể không già chứ, lão nô nhỏ hơn ngài vài tuổi,
nhưng nhìn lại như còn lớn hơn ngài mấy tuổi, hôm qua thái y đến bắt
mạch không phải đã nói thân thể ngài không có vấn đề gì rồi sao? Lão nô
chỉ sợ là hắn muốn nói lời dễ nghe, có việc mà gạt không dám nói, nên lão