Vị sư phụ nào lại không muốn có một đệ tử kiên trì, Trang Thư Tình
cũng như vậy, nếu đã tính sẽ thu đồ đệ, đương nhiên là sẽ phải chọn người
ưu tú nhất, y thuật của nàng, học được không phải dễ.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt, từng giọt tí tách không ngừng.ê
Trang Thư Tình không biết lời đồn về phù thủy hiện đã đến trình độ
nào, nàng cũng không hỏi, chuyện gì nàng nên làm đều sẽ đi làm, vẫn như
bình thường, cách một ngày sẽ đến Từ phủ, thái độ của người Từ gia vẫn
nhưng trước không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói là càng thêm thân
mật.
Mặc kệ là hướng về nàng hay hướng về phía Bạch Chiêm, Trang Thư
Tình đều rất thoải mái nhận phần phân tình này.
Dám vào thời điểm này nhưng vẫn còn muốn thân cận với nàng nhất
định phải có dũng khí cùng quyết đoán, mặc kệ là đối phương vì sao.
Mà tại nơi nàng không biết, chuyện nàng vẫn một mực quan tâm rốt
cuộc bộc phát.
Bất luận là vì sao thì bệnh tình ở những nơi khác nhau đều được trình
lên cùng một ngày, cùng một thời gian.
Lúc này, hoàng đế thậm trí cũng không đi quản người chủ đạo phía
sau hết thảy chuyện này là ai, trong lòng chỉ tràn đầy cảm giác Đại nạn sắp
đến.
Lúc phủ, trừ Hội Nguyên Phủ đã ổn định được bệnh tình, và Lăng Vân
Phủ nằm trên một đảo tách biệt với đất liền thì bốn phủ còn lại, không một
phủ nào may mắn thoát khỏi, nơi thứ nhất còn nghiêm trọng hơn nơi thứ
hai.