nô cố ý ngầm đến hỏi, hắn nói, thân thể ngài thật rất tốt, sống thêm ba bốn
mươi năm cũng không thành vấn đề, hoàng thượng cũng không thể người
chưa già mà tâm đã già, ngài làm như vậy cũng không thể tác động gì đến
công tử, công tử đối đãi với ngài cũng không phải vì thân phận của ngài.”
Nghĩ đến kia tên tiểu tử, hoàng đế cười mỉm, “Ngươi từ trước đến giờ
đều hành sự ổn trọng, không giúp đỡ bất kì ai, không ngờ hiện tại lại giúp
hắn nói chuyện.”
Đổi lại thành người khác, lúc này sợ là đã kinh sợ quỳ xuống biểu hiện
trung tâm, Ôn Đức lại không như vậy, hắn thoải mái thừa nhận, “Lão nô
thật tâm cảm thấy công tử rất tốt, khi hoàng thượng ở cùng với công tử so
với bất kỳ thời điểm nào đều cao hứng, tâm tình cũng rất tốt, lời lão nô có
chút vượt quá nhưng thực sự là tuy công tử không biết nói lời dễ nghe,
nhưng đối đãi với ngài đều chân thực so với bất kỳ ai, chỉ bằng điểm ấy, lão
nô thật sự kính trọng công tử.”
Nghe được lời như vậy, hoàng đế rốt cục cũng cảm thấy sự tình cũng
không quá đến không thở nổi như vậy, vừa rồi, hắn thật muốn gọi hai tên
nghiệt tử kia tới, chém chúng mấy kiếm.
Quân tâm và dân tâm chính là cốt lõi của đất nước, nếu hắn bỏ mặc,
sau khi chết còn thể diện gì để đối mặt với liệt tổ liệt tông.
Nhưng mà có thể đem sự tình áp chế không để cho chuyện bộc phát,
người có thể làm được sợ rằng chỉ có một, “Người thao túng tình hình phía
sau sợ rằng chính là công tử tốt trong miệng ngươi.”
Ôn Đức cũng không cảm thấy bất ngờ, “Công tử có khả năng kia, lão
nô chỉ là không hiểu, theo tính tình của công tử trước giờ luôn là mặc kệ
sống chết của người khác, sao hiện tại lại có thể tốn công tốn sức quản
chuyện lớn như vậy, có phải là do lời đồn về phù thủy kia? Ngài cũng