không coi trọng việc này a, lão nô đoán, có phải là ai đã chọc đến mấu chốt
của công tử, khiến cho hắn nổi giận?”
Hoàng đế đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn hoa tươi khoe sắc bên
ngoài cùng những công công cung nữ đi lại bên ngoài, “Đôi khi trẫm sẽ
không nhịn được suy nghĩ, nếu giao thiên hạ này cho hắn thì sẽ trở nên như
thế nào? Sợ rằng sẽ là một cảnh tượng khác đi, nhưng mà ngươi xem, cái gì
trẫm cũng chưa nói, chuyện gì trẫm cũng chưa làm, nhưng một số người lại
không nhịn được, bọn họ như cố ý tự tìm đường chết, trẫm không quản,
Chiêm Nhi, đứa nhỏ kia trẫm hiểu hắn, chỉ cần không chọc đến hắn, hắn
căn bản sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ đến một cái, bọn họ chỉ cho rằng hết
thảy mọi thứ của Chiêm Nhi đều là do ta cho, nhưng dù ta nguyện ý đưa,
vậy cũng phải xem người nhận có muốn hay không.”
”Lão nô nghĩ, cho dù ngài thật sự đem thiên hạ này cho công tử,
phỏng chừng công tử cũng không muốn, công tử ngại nhất là phiền toái.”
”Đúng vậy, ngay cả ngươi cũng có thể hiểu, nhưng đám bọn họ, một
người cũng không nhận ra được, ngày thường tranh đấu đến ngươi chết ta
sống, thời điểm đối mặt với Chiêm Nhi lại nghĩ rằng không cần động não
cũng có thể lấy được đến tay, thực có tiền đồ.”
Ôn đức cười đến ôn hoà hiền hậu, hoàng thượng chỉ có khi nói những
chuyện có liên quan đến công tử mới có thể lộ ra vẻ cao hứng, loại cảm
giác kiêu ngạo khi làm cha này, không khác gì những vị phụ thân bình
thường.
”Lã Đông còn chưa có trở về?”
”Vâng, tính toán thời gian cũng sắp về đến.”
”Nếu đã trở lại, lập tức nói hắn tới gặp ta.”
”Vâng, lão nô nhớ kỹ.”