Nhưng đợi cho đến khi vào tới trong diện cũng không có nghe thấy
tiếng 'Hoàng thượng giá lâm' như mọi khi, những người trong lòng không
có quỷ mới hơi dám ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhấc đầu lập tức liền sợ hãi
cúi xuống.
Hoàng thượng không phải là chưa giá lâm mà là đã sớm đến!
”Tất cả chư vị ở đây đều là quan lại trên tứ phẩm, nhận lương bộc của
triều đình, là những người luôn giúp trẫm phân ưu chuyện của đất nước,
nhưng trẫm cũng muốn biết, trong số các ngươi, có bao nhiêu người thật sự
vì sự phát triển của Đại Chu mà không phải vì tư lợi?”
Không cần người nào nói, cũng không cần người nào chỉ bảo, chúng
thần tuy rằng không biết hoàng thượng đang nói về chuyện gì nhưng lập
tức đều nhất tề quỳ xuống, chỉnh tề giống như có người đang xướng khẩu
lệnh.
Không cần đến bộ dạng thỉnh tội kia của các ngươi. Nếu ai thực cảm
thấy hổ thẹn với mũ quan đang đeo trên đầu kia vậy thì lập tức gỡ xuống
cáo lão hồi hương đi, như vậy may ra trẫm còn nhìn các ngươi thuận mắt
một chút. Nhìn thêm nữa cũng chỉ khiến trẫm phiền chán.”
Lời vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào, lời này của hoàng thượng
khiến bọn họ có chút chột dạ đó.
”Không có người nào cảm thấy mình sai lầm?” Hoàng đế phảng phất
như cười, “Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy nơi này không có đến một
người sạch sẽ?”
Tiểu thái giám đi đến bên người Ôn Đức nhẹ giọng bẩm báo, Ôn Đức
khẽ gật đầu, chống lại tầm mắt hoàng thượng nhìn qua, khom người bẩm
báo,“Hoàng thượng, Lã Đông đã trở lại.”
”Truyền.”