”Nói...”
”Công tử nhà ta nói 'Đụng đến Thư Tình chính là đụng đến ta, ta
không sợ đối định với bất luận kẻ nào', có phải như vậy hay không?” Tam
Tử tươi cười tiếp lời Lã Đông, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào điện, bộ
dáng kia của hắn phảng phất như đang đi trong sân nhà hắn, hoàn toàn như
coi nhẹ sự tồn tại của hoàng đế và các trọng thần trong điện.
Chủ tử như thế nào, tôi tớ cũng như thế đấy, làm người quả thực kiêu
ngạo không khác gì nhau.
Phía sau Tam Tử là một đám người mặc xiêm y Bạch phủ đẩy một
đống xe kéo với số lượng lớn.
Ngày thường bọn họ ăn mặc tùy tiện, nhưng hôm nay lại vô cùng cùng
long trọng, bọn họ đến chủ yếu là muốn khiến cho đám người kia cảm thấy
ngột ngạt, đồng thời cũng để hoàng thượng biết tính tình của công tử nhà
hắn không chấp nhận phản bội, cũng tuyệt đối là người không ai có thể khi
dễ.
Thống lĩnh cấm vệ quan xấu hổ vô cùng, hắn dẫn theo nhiều cấm vệ
bao vây bọn họ như vậy, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc một
cái, phảng phất như đang cực kì kinh bỉ đám hổ giấy bọn họ, chỉ cần một
mình công tử cũng có thể hạ hết toàn bộ.
”Tham kiến hoàng thượng.” Một đám người lấy Tam Tử cầm đầu
dùng kiểu hành lễ giang hồ cúi người trước mặt hoàng dê, tuy không quỳ
lạy nhưng không khiến người khác cảm thấy kinh mạn.
Hoàng đế liếc nhìn đoàn xe được kéo vào, da mặt không tự chủ co rút
mấy cái, thật sự là vô pháp vô thiên!
”Là Chiêm Nhi làm sao?”