Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng kinh hãi, răng run lẩy bẩy va chạm với
nhau, nghe thấy được tiếng này Tam Tử hắn càng thấy kinh thường đám
long tử long tôn trong cung này, người như vậy cũng dám tranh với công
tử? Trên đời này chỉ có thứ công tử không cần, chứ không có gì công tử
không chiếm được!
Đương nhiên, Trang tiểu thư không nằm trong số này, đám người bọn
họ đều rất lo lắng có một ngày không xa Trang tiểu thư sẽ cảm thấy công tử
rất phiền mà lập tức ném người qua một bên không quan tâm.
”Nhi thần... cho nhi thần một vạn lá gan nhi thần cũng không dám.”
”Như vậy cũng phải xem thử, một vạn lá gan này ngươi có hay
không.” Hoàng để cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay vì tức giận mà dùng
sức nắm lại, hiện giờ còn đang chảy máu, chỉ nói một câu “Lui ra.”
Tứ hoàng tử ước gì có thể nhanh chóng rời đi nơi này để ngay lập tức
trở về cùng đám phụ tá nghĩ biện pháp ứng đối, vội thu lễ lui ra ngoài, lúc
đi qua xe kéo hắn liếc mắt nhìn qua một chút sau đó nhanh chóng dời đi
tầm mắt, người đã chết vài ngày, bộ dáng không chút sức sống nhìn thật sự
khó coi.
”Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì.”
Đại hoàng tử ngẩng đầu, phát hiện lời này của phụ hoàng là đang nói
với hắn, tâm càng thêm trầm xuống, miễn cưỡng cười, “Vâng, phụ hoàng,
nhi thần cáo lui.”
Đại điện như lâm vào chết lặng.
Loại trầm mặc này khiến cho Lã Đông sắp hôn mê.
Hắn biết hắn xong! Không có người nào cứu được hắn!