Trang tiểu thư về kinh thanh ở lại mấy ngày, cùng chúc thọ cho hoàng
thượng.”
”Ngươi nói thế nào với Chiêm Nhi?”
”Vi thần đáng chết.”
”Đáng chết? Ha ha! Ha ha ha!” Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to,
“Trẫm còn chưa có chết, đám người các ngươi đã bắt đầu tính kế trẫm? Kéo
bè kết phái, truyền lời đồn nhảm, tốt, tốt, đều rất tốt, nếu tất cả quan lại ở
đây đều như các ngươi, vậy còn cần hoàng đế như trẫm làm gì?”
Không có người biết, chính bởi vì chuyện ngày hôm này khiến trong
lòng hoàng đế đã đưa ra một quyết định, nhân từ của hắn không khiến
người khác cảm thấy hắn tốt, mà người lại còn vì thế mà khiến bọn họ cảm
thấy hắn yếu đuối, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, nhân từ của hắn,
càng cổ vũ khí thế của bọn họ.
Có bao nhiêu đáng buồn a.
Đã như vậy, hắn phải cho bọn họ thấy, uy nghiêm của hoàng đế, không
một ai có thể trêu vào...
”Hoàng thượng, tội thần có việc khởi tấu.”
Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nói cái gì, Lã Đông không
sống được, mặc kệ là hoàng đế sai khiến này người khác sai khiến thì hắn
cũng không còn đường sống, người hắn có thể cầu, chỉ có Chiêm Nhi.
Đã như thế, hắn sẽ không để đám người kia thành công, đến lúc này,
hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn
”Mọi người lui ra.”