de Angulo, một kẻ bội giao, một kẻ bị đày đọa, lại ngày đêm lo tỷ giảo, xếp
loại, phân tích, mổ xẻ các cội rễ, các biến thể, các tiếp đầu, tiếp vĩ, các ngữ
nguyên, các tương đồng, các tương hợp cùng các quái tượng của các ngôn
ngữ và các thổ ngữ mượn của năm châu, của mọi thời đại, mọi chủng tộc và
mọi cảnh trạng của con người. Chưa bao giờ hắn lại nghĩ rằng tất cả lại có
thể phối hợp ở một con người, như thằng cha Angulo này, tên man rợ, nhà
học giả, con người của thế giới, kẻ ẩn sĩ, lý tưởng gia và con đích thực của
Lucifer. Trách gì sau đó hắn đã phải nói: “Đó là một kẻ phi thường. Hắn ta
mới là một con người”.
Phải, Jaime de Angulo, anh ta quả thật là một con người được yêu quí, bị
thù, bị ghét, khả ái, duyên dáng, lắm điều, khốn kiếp, một con người sùng
quỷ, chó đẻ, với một trái tim kiêu hãnh và một linh hồn bất chấp, đầy âu
yếm, đầy thương yêu đối với toàn thể nhân loại, tuy nhiên tàn ác, xấu thói,
bần tiện và cộc cằn. Một con người tất phải chết khổ chết sở - chết cắt tay
cắt chân, chết thiến, chết tủi nhục đến tận xương tận tủy. Ấy thế mà cho đến
cùng vẫn giữu được lý trí, vẫn tỉnh táo vẫn coi đời như rác, vẫn bất chấp
Thượng đế, bất chấp thiên hạ - và bất chấp cái bản ngã vô ngã vĩ đại của
anh.
Phải chăng họ đã trở thành đôi bạn tri âm? Tôi ngờ lắm. Cũng may là
Moricand không bao giờ dám quyết định đi bộ lên đỉnh núi để bắt tay ký
kết tình tri kỷ. Bất chấp tất cả những cái giống nhau, họ vẫn khác nhau một
trời một vực. Ngay cả quỷ cũng không thể kết họ trong tình bằng hữu hay
huynh đệ được.
Ôn lại trong óc cái buổi gặp gỡ chiều hôm ấy, tôi thấy họ như hai kẻ mắc
chứng tự kỷ trung tâm trong một vài giờ lạc bước trong cái mê hồn trận của
những thế giới đã từng bao phủ cá tính họ, sở thích họ, và triết lý sống của
họ.
Trong vòng tục lụy nhân sinh thường có những sự giao hợp cũng thoảng
qua, cũng bí mật như những giao hợp giữa các tinh tú, những giao hợp hầu
như bất chấp luật thiên nhiên. Đối với tôi là người quan sát biến cố, cuộc
gặp gỡ cũng tựa như phối hợp lửa với nước vậy.
Giờ đây cả hai đều đã quá cố, hẳn cũng tha thứ cho ta khi ta tự hỏi liệu họ