người đàn ông chưa ràng buộc gia đình đã là khó lắm. Người ta lại
bảo, phụ nữ đã gãy đổ một lần, thấy đàn ông đến với mình đã lấy
làm mừng, chả cần phải đề ra điều kiện gì hết. Tôi cho rằng
cũng sai nốt. Những người đàn bà ấy chưa bao giờ có ý đồ “vơ bèo
gạt tép” hay “đói lòng ăn trái sung xanh”, vì nếu sao cũng được thì
thà nàng cứ giữ lại tấm giấy đăng ký kết hôn lần thứ nhất. Chưa
kể một khi các nàng đã nghiến răng làm việc cực chẳng đã, ấy là
những người đàn bà ít ra cũng khó chiều và “bất khuất” hơn
nhiều chúng sinh. Con chim sợ cành cây cong. Năm hết Tết đến,
những bà mẹ trẻ rong chơi cùng đứa con nhỏ. Mẹ con mặc diện ngất
trời lang thang trên những chiếc xe hơi đắt tiền, ra vào căn hộ
sang trọng rộng thênh mà nhìn muốn se lòng.
Còn nhớ hơn 10 năm trước, tôi dẫn cô bạn bụng khệ nệ đến tháng
thứ chín đi gặp Thầy để xem tuổi đặt tên cho con. Đèo nàng trên
phố mùa thu hanh hao vàng nắng không phải anh chồng mà là
một anh bạn. Trên đường, anh bạn kia hồ hởi đưa ra các phương án
đặt tên Hồng Hoa Thu Cúc. Tôi băn khoăn trong bụng lắm, mà bạn
chơi thân đến vài chục năm rồi cũng không dám hỏi. Sinh con được
ba tháng, nàng ly dị. Lý do được tất thảy bạn bè và gia đình biểu
quyết đồng ý cho nàng đưa ra quyết định “sa thải”. Đứa bé, không
như tưởng tượng vô lý của tôi, giống anh chồng cũ như đúc khuôn,
đến độ đứng giữa đám đông người, không cần giới thiệu cũng lắp
được đúng bố vào con. 10 năm sau, nàng làm nhiều việc, đến
nhiều quốc gia, nhưng không yêu ai khác. Người đàn ông duy nhất
mà thi thoảng tôi thấy xuất hiện bên cạnh nàng là anh chàng đẹp
trai, tốt bụng ngày nào. Anh ta chưa bao giờ kết hôn, chỉ luôn ở bên
cạnh nàng như một người tri kỷ, khi nàng một thân một mình rời khỏi
Tổ quốc đến cả năm trời và khi nàng bất ngờ quay trở lại, lúc nàng
buồn rầu cũng như hạnh phúc, lắng nghe nàng mọi điều và để
mặc nàng trách cứ mọi điều. Đến giờ tôi cũng vẫn chưa dám hỏi, chỉ
sợ nàng lại đưa ra một lý do đơn giản đến lạnh người như những cô