Tôi không phải là người mẹ biết thương con nên tôi sinh con gái.
Tôi nghe nhiều người nói câu này theo một cách giống hệt nhau
thành ra tôi đâm suy nghĩ.
Tôi thấy không nhiều phụ nữ thích sinh con gái. Họ chỉ mong có
một bé gái khi họ đã sở hữu một bé trai rồi. Vì thế mà hôm nọ tôi đi
qua đường Tràng Thi, nhìn thấy các biểu ngữ màu đỏ chăng ngang
đường với nội dung rất kỳ quặc: “Hãy sinh con dù trai hay gái theo
quy luật tự nhiên”, “Không cung cấp thông tin và nghiêm cấm lựa
chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức”. Nếu một đứa bé gái ra
đời ở các vùng quê Ấn Độ hay Somali thì sẽ khổ thật. Vì ở đó giá trị
của bé gái không bằng vài phần trăm một bé trai. Lớn lên không có
đủ hồi môn nó sẽ không lấy được chồng. Lấy được chồng rồi nó
thành ra con sen con ở. Còn ở Việt Nam văn minh tân tiến có hẳn
vài tờ báo của các Hội Phụ nữ nhằm bảo vệ quyền bình đẳng giới,
tôn vinh vai trò cao quý của người phụ nữ, làm sao phải khổ. Họ có
nói mãi tôi vẫn không hiểu vì tôi hoàn toàn không có cảm giác này.
Nếu tôi khổ là khổ vì nhiều lẽ khác của nhân sinh nói chung chứ
không phải khổ vì trời sinh tôi ra là phụ nữ. Và nếu tôi sống sót
thêm được vài kiếp nữa thì nhất định vẫn muốn làm phụ nữ chứ
chẳng thiết tha gì vai trò của một bác mày râu cả. Hơn nữa, tôi thấy
chính đàn ông mới là khổ chứ không phải phụ nữ khổ. Ngay cả điều
mà phụ nữ thường cho mình là khổ nhất thì cũng chỉ khổ so với các
công việc khác chứ so với đàn ông vẫn muôn phần sung sướng hơn,
ấy là cái việc chỉ có phụ nữ làm được: Sinh ra một đứa bé.
Đàn ông sẽ không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc đến trào
nước mắt khi lần đầu tiên cảm nhận đôi chân bé tí xíu tung tẩy
trong bụng. Nếu muốn được nghe tiếng con, các bác đành phải…
nghe nhờ qua lớp da bụng của vợ. Ngay cả khoảnh khắc kinh khủng
nhất là lúc “khai hoa nở nhụy” thì những người đàn ông cũng không
được trải qua. Họ không trải qua thì làm sao họ biết được cảm giác