nào cũng nhận được theo năm tháng trở thành mòn nhẵn đến độ họ
đã quen với việc đó, họ coi đó là sự nghiễm nhiên, như thế mới là
phải, là chân lý của đàn ông và đàn bà, còn ngược lại thế mới là kỳ
quặc. Đôi khi, được thụ hưởng sự hy sinh, người ta dễ trở nên vô trách
nhiệm.
Tôi có hai người bạn là bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần mở phòng
khám tư. Mỗi lần bệnh nhân đến khám đều phải qua những bài
trắc nghiệm tâm lý rồi mới được tư vấn cả về tâm thần lẫn tâm
lý. Hai người kể lại rằng có những người phụ nữ đến gặp họ nhờ tư
vấn xem làm sao mà họ yêu hết lòng, hy sinh hết lòng, mà anh
chồng vẫn có bồ. Nhưng mặc dù vậy họ vẫn cứ yêu chồng, thậm chí
bị anh ta ngược đãi, hành hạ, lăng mạ ngay trong lúc đang làm tình
vẫn chấp nhận tiếp tục chung sống với hy vọng chồng mình sẽ
quay trở lại. Và cô bạn bác sĩ của tôi kết luận những người đàn bà
như vậy cũng có vấn đề về tâm thần. Mọi thứ tình yêu, khao khát
và hy sinh đi kèm với việc vứt bỏ lòng tự trọng, danh dự và sự kiêu
hãnh đều liên quan đến vấn đề bệnh lý.
Nhà thơ Lê Minh Quốc cũng có lần nói rằng: Chính người đàn
bà phải có ý thức về tự do cá nhân khi song hành cùng người đàn
ông trên trái đất này. Đừng bao giờ mong đợi sự thay đổi ấy từ các
đấng râu hùm, hàm én, mày ngài. Phải chính những người phụ nữ
đó “giải phóng” thân phận mình. Đừng quên, sự tự do không đi cùng
yếu đuối.