thông minh lắm, các bà phòng ngừa thế nào cũng không lại được”.
Anh kể rằng “Tôi có một anh bạn. Anh bạn này có một cô bồ. Ai
cũng biết chuyện đó trừ bà vợ của anh ta. Tất cả chúng tôi thấy
thế đã phục lắm rồi. Ai ngờ hôm anh ta mở tiệc tại gia, chúng tôi
đến nhà mới té ngửa vì thấy cô bồ kia đang… đứng nấu cơm dưới
bếp cùng bà vợ”. Rồi sau khi phổ biến ‘kinh nghiệm’ rằng đàn
ông nếu có bị “bắt tận tay, day tận trán” thì cũng phải chối bay
chối biến, Lê Hoàng cho rằng đàn ông trước sau thế nào cũng
được tha thứ, vì phụ nữ vô cùng giàu lòng vị tha, vì chẳng bà vợ nào
muốn truy bức đến cùng cả.
Trong một lần trả lời phỏng vấn “Nếu bị vợ phát hiện ra ngoại
tình, anh sẽ xử sự thế nào?”, nhà văn Doãn Dũng, đồng thời là giám
đốc thương hiệu thời trang Ivy Moda nói rất khôn ngoan rằng:
“Phụ nữ thông minh là người không bao giờ đuổi cùng giết tận. Vợ
tôi thông minh hơn tôi ấy”. Phần lớn đàn ông nghĩ thế và kêu gọi
như thế. Họ phong tặng các danh hiệu “thông minh”, “vĩ đại” và “vị
tha” cho các bà vợ. Nếu có xảy ra chuyện gì, đến bước đường cùng
thì họ lý giải “Chúng tôi là đàn ông”.
Có bận ngồi nói chuyện cùng ngài Suhail M. Al Dhaheri, một vị
hoàng thân của các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, người sở
hữu nhiều cung điện xa hoa ở Dubai và bốn bà vợ xinh đẹp, đồng
thời là chủ tịch tập đoàn Al Manhal International, giờ sang Việt Nam
để đầu tư vào một dự án lớn ở Vân Đồn, ông tò mò hỏi tôi rằng
“Có phải đàn ông Việt Nam ngoại tình nhiều lắm phải không? Tôi
nghe nói thế. Người ta cứ phê phán chúng tôi lấy bốn vợ, còn các
bạn có một vợ thôi, nhưng ‘vợ’ bên ngoài lại rất nhiều.” Rồi ông ta
gặng hỏi quan điểm của tôi một cách mỉa mai “Nào theo cô, thế nào
thì hơn. Bốn vợ hay một vợ?”. Tôi cũng đành nhún vai “Bốn vợ tốt
hơn… nếu các ngài chỉ có bốn vợ và suốt đời không khám phá
thêm bất cứ người phụ nữ nào nữa”. Suhail im lặng không nói gì.