bảo tôi là “chủ quan và lý thuyết”. Vả lại, với những người đã có khả
năng chịu đựng phi thường những cú “phạm lỗi” thường niên của bạn
trăm năm, mọi lời khuyên của tôi là vô nghĩa, khi mà sau khi nghe lời
thuyết phục đầy sức mạnh của tôi, họ sẽ hùng hồn bước ra khỏi
quán cà phê nơi chúng tôi vừa ngồi với quyết tâm của một quan
tòa, để rồi khi trở về nhà, họ sẽ lại tự biến mình thành luật sư bào
chữa: Dù sao chồng mình cũng là đàn ông…