EM YÊU, ANH CHUẨN BỊ VỀ
Có bận nghe thấy cô bạn thân của tôi gọi điện, cứ vâng vâng dạ dạ
rồi “ Vâng ạ, em cảm ơn anh nhé”. Đếm đến lần cảm ơn thứ bảy
tôi sốt ruột suýt nữa cắt ngang cô ấy để hỏi một cách đầy nghi
ngờ “Ai đấy?” nhưng rồi tất nhiên toàn bộ nội dung câu chuyện
cũng khiến tôi đoán được người ở đầu dây bên kia chính là anh
chồng của nàng. Lũ chúng tôi nhăn mặt nhìn nàng lạ lùng: Dở hơi
đấy à? Gọi điện cho chồng mà cứ như gọi cho chàng nào vừa mới
quen ba ngày. Từ thuở bé tôi chưa từng nghe thấy vợ phải cảm ơn
chồng rối rít về việc rút hộ quần áo bao giờ. Nàng ngạc nhiên bảo
ngày nào nàng cũng nói chuyện với anh chồng đã cưới được 7 năm
như thế. Bạn tôi sống ở châu Âu từ năm 19 tuổi, hơn chục năm sau
mới về nước. Tôi nghĩ nàng bị Tây hoá. Thi thoảng tôi cũng nghe
thấy nhiều cặp vợ chồng Tây đứng tuổi trả lời nhau như người tình
“Vâng, em đây, anh yêu”, là nghe ngoài đời thực chứ không phải nghe
trên phim. Mới nghĩ chắc Tây họ “hấp” thế. Hôm rồi đọc bài
viết của một cô bạn hồi đại học lấy chồng người Úc, hiện đang
sống ở San Francisco, tôi càng khẳng định cái vụ “Tây hấp”. Nàng
kể về một bình minh trong Ngày của mẹ
như thế này: “Tôi còn
nhớ như in cái năm đầu tiên được lên chức mẹ, tôi ngủ nướng đến
tận 9 giờ sáng. Khi tỉnh giấc, tôi giật mình phát hiện một tấm bưu
thiếp xinh xắn nằm ngay ngắn dưới gối: Chúc mừng em nhân
ngày của Mẹ, cảm ơn em đã sinh hạ cho anh một nàng công chúa
xinh xắn. Em là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Anh thật may
mắn có em và con. Rồi nàng viết tiếp: Tôi kể cho mẹ nghe
chồng tôi đã vinh danh tôi nhân Ngày của mẹ như thế nào, mẹ bảo
“Ừ, đúng là Tây có khác nhỉ, Ga lăng thế, lãng mạn thế. Thích thật
đấy. Đâu như bố mày, tao vừa trách khéo thì ông ấy bảo Một ngày