Chàng: (Mắt sáng lấp lánh) Áo thì không đẹp lắm nhưng em
làm cho áo đẹp lên.
Tôi cũng nghĩ việc khen chê cái áo không liên quan đến chuyện
người ta yêu nhau ít hay nhiều. Quan trọng là ở tấm lòng chân
thành… Có phải khách đâu… Áo quần chẳng liên quan gì đến tình
cảm.
Sự quan tâm, dặn dò lẫn nhau của người cưới rồi và người chưa
cưới cũng khác nhau tí chút. Nếu chàng đi công tác, khi chưa cưới,
người kia sẽ nhắn tin như sau:
Chúc anh một ngày mới tốt lành và buổi họp thành công. Vậy là
tối nay em được gặp anh rồi.
Còn nếu cưới rồi, nàng sẽ gọi điện thoại và “Lát nữa về nhớ
mua thêm một cân khô mực. Nếu ăn cơm tối thì nhớ gọi sớm để
còn nấu nhé.”
Rõ ràng nội dung dặn dò thế nào cũng không liên quan đến tình
cảm. Quan trọng là ở tấm lòng chân thành…
Tại sao khi chưa cưới, cũng vẫn người đấy mà trước lúc gặp nhau
mình cứ phải chùng chình cả tiếng đồng hồ như đi tiếp khách
quý. Mình tắm gội, đi làm tóc, thử 9 bộ quần áo mới ưng, rồi trang
điểm tỉ mỉ và xức nước hoa. Nhưng cưới rồi thì thực sung sướng,
mình được sống đúng là mình. Mình lao ra khỏi phòng ngủ vào sáng
sớm chủ nhật với mái tóc mỗi sợi một hướng khác nhau, với đôi chân
hai dép hai màu hai cỡ và bộ quần áo tận dụng lại từ 10 năm trước.
Mình thoải mái diện bộ ấy từ sáng đến tối mịt để làm trăm thứ bà
rằn mà chẳng sợ ai phê bình.
Tại sao khi chưa cưới, cũng vẫn người đấy mà mình chỉ chót
ngắt máy điện thoại trước hoặc vô tình phê bình một lời, người ta đã