Nhưng…
“Hiểu Tranh, bảy giờ tối mai đến nhà hàng “Shinyu” được không? Anh
chờ em”. Buổi chiều, Chul Kang mỉm cười nói. Khuôn mặt dịu dàng, nụ
cười dịu dàng, giọng nói dịu dàng khiến người ta có cảm giác đắm mình
trong gió xuân.
“Vâng”. Cô vui vẻ nhận lời. Họ đã hẹn nhau cùng đón Giáng sinh, cô
không quên lời hứa.
“Đi một mình có được không?”. Anh ân cần hỏi.
“Dĩ nhiên là được rồi ạ”. Anh và cô đã từng đến nhà hàng đó, cách đây
không xa lắm.
“Vậy tối mai anh sẽ chờ em ở đó, không gặp không về”. Anh trịnh trọng
nói.
Những lời nói lúc ban chiều vẫn còn vang vọng bên tai. Cô đã nhận lời
với Chul Kang rồi…
Nhưng, cùng là một đêm Giáng sinh, cùng lúc bảy giờ tối, Joon Ho nói
sẽ chờ cô ở cổng trường…
Làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh cảm thấy rất khó xử.
Khó quyết định quá. Hiểu Tranh thấy trong lòng rất nặng nề. Đêm
Giáng sinh tươi đẹp, rốt cuộc mình nên làm thế nào đây.
“Da Woo, cậu ngủ chưa?”.
“Ừ, mình chưa”.
“Da Woo, cậu nói xem mình phải làm thế nào? Giúp mình nghĩ cách đi.
Thực sự mình không biết nên làm thế nào”. Hiểu Tranh nói như sắp khóc.
“Sao thế, sao thế?”. Da Woo chui khỏi chăn, ngồi xuống cạnh đầu
giường của Hiểu Tranh.
Sự dịu dàng của Chul Kang, sự chu đáo của Chul Kang, sự quan tâm
của Chul Kang… Tất cả những điều Chul Kang đã làm cho mình, tất cả…