Anh siết chặt tay, dịu dàng nhìn cô: “Là giấc mộng sao? Nếu vậy thì hãy
để giấc mộng này đừng bao giờ kết thúc”.
Cô không nói gì nữa, chỉ nắm tay anh đi về phía trước.
Cảm giác gió không còn lạnh nữa. Trong không gian tĩnh lặng, hai trái
tim ấm áp đang đập chung một nhịp…
Ký túc xá nữ.
“Đến nơi rồi”. Joon Ho lưu luyến nhìn Hiểu Tranh, “Đoạn đường này
ngắn quá”.
“Vâng”. Cô khẽ đáp lại. Chắc chắn là mặt mình rất đỏ, nhưng vì đèn quá
tối nên anh không nhìn thấy.
“Em lên đi, tắm rồi nghỉ sớm nhé”.
“Vậy thì… em lên đây. Anh cũng về nghỉ đi”. Cô mỉm cười.
Joon Ho nhìn cô quay người bước lên cầu thang. Bỗng nhiên một ý nghĩ
lóe lên trong đầu anh, anh khẽ gọi cô: “Hiểu Tranh”.
Cô quay người lại, tròn mắt nhìn anh.
“Hiểu Tranh… đêm Giáng sinh, anh muốn cùng em đón Giáng sinh.
Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường”. Dường như không muốn
cho cô cơ hội từ chối, nói xong anh lập tức quay người bước đi.
Dưới ánh đèn tối mờ, bóng anh đổ dài xuống đường… Sau khi tắm nước
nóng thật thoải mái, cảm giác lạnh giá và mệt mỏi cũng hoàn toàn tiêu tan.
Hiểu Tranh thu mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm.
Ánh đèn ấm áp, chiếc giường nhỏ ấm áp, dường như tất cả chưa bao giờ
đáng yêu như tối nay. Không còn cái lạnh thấu xương, đầu óc cũng bắt đầu
hoạt động bình thường trở lại.
“Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường…”. Khuôn mặt đẹp trai
của Joon Ho hiện lên trước mắt… Rất cool nhưng thực ra rất yếu đuối, rất
dễ bị tổn thương…
Vậy thì, ngày mai mình sẽ đến chỗ hẹn.