Bỗng nhiên, trái tim cô cảm thấy thật bình yên. Tất cả những chuyện
khác dường như không còn quan trọng nữa. Cô lặng lẽ ngả vào lòng anh,
trong lòng có một cảm giác an toàn trước đây chưa từng có…
Joon Ho ôm cô rất chặt, giống như ôm búp bê thủy tinh quý giá nhất,
trong lòng có cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Bên ngoài cửa sổ, Chul Kang nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường.
Vì sao, vì sao lúc nào mình cũng là người thừa? Vì sao mình không thể
chạy đến bên cô ấy đúng lúc để bảo vệ cô ấy? Có lẽ nào họ mới thực sự là
định mệnh của nhau. Nghĩ đến điều đó, một hàng nước mắt nóng rát chảy
xuống khóe mi của anh.
VOL 5-5
Màn đêm đen đặc, gió đông buốt giá.
Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh men theo con đường rợp bóng cây, đi về
ký túc.
Bàn tay lạnh buốt của Hiểu Tranh nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh.
Hơi ấm truyền qua cánh tay vào tận tim. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt đẹp
như tranh vẽ vẫn rất lạnh lùng, nhưng giữa đôi lông mày lại ẩn chứa vẻ dịu
dàng khó diễn tả thành lời.
Cảm nhận được ánh mắt của Hiểu Tranh, Joon Ho quay sang nhìn cô.
Thấy dáng vẻ có chút thơ thẩn của Hiểu Tranh, Joon Ho mỉm cười. Nụ cười
rực rỡ, giống như ánh mặt trời ấm áp lúc chớm xuân khiến tất cả băng tuyết
đều tan chảy.
“Sao lại nhìn anh như thế? Trông rất giống cô bé ngốc”. Anh trêu đùa
cô. Chỉ có điều, dáng vẻ ngây ngô của cô cũng rất đáng yêu.
“Lúc này em vẫn thấy giống như mình đang nằm mơ”. Cô khẽ nói.
Trước đó không lâu, anh vẫn là chàng hoàng tử băng giá mà cô chỉ dám
nhìn từ xa, không dám lại gần, nhưng bây giờ anh đang nắm tay cô. Dường
như mọi thứ đến thật đột ngột, nhưng cô không hề sợ hãi. Có phải bắt đầu
từ khi biết anh là người tài trợ của mình, cô đã thay đổi suy nghĩ về anh?