“Cuối cùng thì cũng tìm thấy em rồi, sao em lại ở đây?”.
“Không biết người nào đó cố tình khóa trái cửa nhốt em ở đây”.
Bỗng nhiên Joon Ho thấy trái tim mình chùng xuống, ngọn lửa phẫn nộ
trào dâng. Có người dám ức hiếp cô ấy như thế này? Thật không thể chấp
nhận được. Trời thì lạnh như thế này, cô ấy chịu sao nổi?
“Em chờ một chút, anh sẽ mở khóa cho em”.
Không có chìa khóa, Joon Ho khó khăn lắm mới tìm thấy một thanh sắt
ở gần đó. Anh không quan tâm đến việc phá hoại tài sản chung mà dùng
thanh sắt ấy phá khóa.
Cánh cửa mở ra, Hiểu Tranh với đôi môi tím tái, sắc mặt nhợt nhạt bước
ra ngoài.
“Hiểu Tranh”. Anh dịu dàng gọi một tiếng, nhìn cô với ánh mắt xót
thương.
Hiểu Tranh nhìn Joon Ho, tất cả mọi nỗi ấm ức, sợ hãi, đau lòng giống
như nước thủy triều ập tới.
Joon Ho cũng cảm thấy tim mình nhói đau, luống cuống ôm cô vào
lòng, khẽ nói: “Đừng khóc, không sao nữa rồi…”.
Nhưng cô ấy càng khóc nhiều hơn.
Phải làm thế nào đây? Nhìn cô khóc mà anh thấy tan nát cõi lòng. Anh
thở dài rồi ôm cô thật chặt, ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc
nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Anh
nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em”.
“Anh nói thật chứ?”. Cô yếu đuối ngước nhìn anh, không còn muốn kiên
cường nữa, không còn muốn tự lập nữa, lúc này cô chỉ muốn dựa vào anh,
người tài trợ mà cô yêu quý nhất.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa sự dịu
dàng khó có thể diễn tả bằng lời: “Chỉ cần em muốn thì anh sẽ ở bên em,
bảo vệ em suốt đời”.