Lẽ nào có người định chơi trò xấu? Cô bắt đầu thấy sợ.
Dường như bên ngoài có tiếng động gì đó. Hiểu Tranh nhìn qua khe cửa,
hình như có vài bóng người ở bụi cây phía trước.
“Có ai ở ngoài đó không?”. Hiểu Tranh lớn tiếng hỏi.
Một trận cười vang lên khe khẽ.
“Con ranh kia, cứ ở trong đấy mà chờ đi. Ha ha ha, bọn ta về nhà ngủ
đây, bye bye nhé!”.
Hiểu Tranh đập cửa thật mạnh, nhưng những người đứng ngoài đã đi rất
xa… “Hiểu Tranh! Hiểu Tranh! Bộ phim hôm nay thật thú vị, cậu không đi
xem quả là đáng tiếc”. Choi Da Woo phấn khích mở cửa phòng.
Căn phòng trống trải, không hề có bất kỳ động tĩnh nào.
Ý? Hiểu Tranh ngủ rồi sao? “Hiểu Tranh?”. Trong phòng ngủ cũng
không có người, đi đâu rồi nhỉ? Đã gần mười hai giờ rồi, muộn như thế này
rồi cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cảm giác sợ hãi choán ngợp tâm trí Da
Woo. Cô lập tức gọi điện thoại cho anh họ.
“Anh ơi, không thấy Hiểu Tranh đâu. Muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn
chưa về, cô ấy có đi cùng anh không? Em lo quá”. Da Woo nói nhanh đến
nỗi thở không ra hơi.
“Anh đi ngay đây, em cứ ngồi đợi trong phòng, nếu cô ấy về thì lập tức
báo cho anh biết”. Joon Ho thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa. Cây ngô
đồng cành lá rậm rạp khẽ đung đưa trong gió đông lạnh buốt.
Trái tim của Joon Ho như chùng xuống, rốt cuộc Hiểu Tranh ở đâu đây?
Thời tiết lạnh giá thật đáng ghét. Joon Ho lo lắng đến nỗi chạy vội đi không
mang theo áo khoác, gió buốt lạnh thấu xương. Hiểu Tranh có mặc áo
khoác không? Lạnh như thế này nếu không mang áo khoác thì sẽ bị cảm.
Bao nhiêu nỗi lo lắng cuộn dâng trong lòng, Joon Ho chạy nhanh hơn, nhất
định phải nhanh chóng tìm thấy cô ấy.