Lee Ha Na nhanh chóng dõi theo ánh nhìn của anh.
Một cô gái thanh tú trong chiếc áo khoác trắng bước vào cửa nhà ăn.
Vừa nhìn, Lee Ha Na đã nhận ra cô gái ấy. Chẳng phải là học sinh trao
đổi Trung - Hàn rất xuất sắc gì đó trong buổi meeting hôm ấy sao? Còn nhớ
cô ta tên là Tần Hiểu Tranh gì gì đó. Ngay từ lần đầu tiên đã thấy cô ta rất
đáng ghét.
Bỗng nhiên Joon Ho mỉm cười. Trái tim của Lee Ha Na thắt lại: Một
người lạnh lùng như Joon Ho lại cười với cô ta.
Cô gái nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên tay Joon Ho, mỉm cười dịu dàng,
sau đó đi về một góc khác của nhà ăn.
Cô ta chính là chủ nhân của chiếc bình giữ nhiệt này? Ánh mắt của Lee
Ha Na lạnh đến đáng sợ. Tần Hiểu Tranh? Mày sẽ nhanh chóng biết được
tiếp cận với Joon Ho sẽ có kết cục như thế nào. Dù là ai đi chăng nữa thì
cũng không được cướp Joon Ho của tao…
VOL 5-4
Thời tiết buốt giá, vầng trăng tối mờ lơ lửng trên bầu trời. Gió đông thổi
qua tán lá, lá cây rung xào xạc, khiến đêm đông giá lạnh đượm buồn.
Bây giờ mới là tám giờ hơn, nhưng vì thời tiết lạnh nên mọi người đều
thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Sân trường trở nên trống trải và yên
ắng lạ thường.
Nhưng đèn ở hội trường lại bật sáng.
Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn tranh, luyện đi luyện lại bản nhạc vừa
mới học. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, chân tay đã bắt đầu tê cứng.
Nhưng cô không hề có ý định ngừng lại.
Bên ngoài hội trường, mấy bóng người giống như u hồn đột nhiên xuất
hiện.
“Ji Yeon, nó ở trong đấy à?”. Một cô gái nhuộm tóc vàng, mặc áo khoác
đỏ khẽ hỏi.