Cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh vội đáp lại: “Vâng, nó ở trong đấy chị ạ. Em
theo dõi nó mãi, chỉ có một mình nó trong đấy thôi”.
“Được”. Cô gái tóc vàng hài lòng nói: “Vậy thì chúng ta bắt đầu hành
động thôi, nhất định phải dạy cho con ranh này một bài học mới được”. Cô
ta nói rồi xoay xoay cái ổ khóa trên tay.
“Nhưng, làm thế liệu có hơi quá không? Trời lạnh như thế này nhốt cô
ta ở trong, nếu chết vì lạnh thì làm thế nào?”. Một cô gái béo mập do dự
nói. Tuy rất ghét Tần Hiểu Tranh, nhưng cô ta không muốn vác lên người
tội danh gì.
“Sao cơ? Mọi người quên là chiều nay Lee Ha Na đã nói gì rồi sao? Cái
con ranh Trung Quốc ấy quyến rũ anh Chul Kang dịu dàng của chúng ta,
bây giờ lại muốn quyến rũ anh Joon Ho mà chúng ta yêu nhất. Cái loại con
gái không biết xấu hổ ấy, lẽ nào mọi người không thấy căm giận sao?”.
Cô gái không kìm được, nhớ lại cảnh tượng Tần Hiểu Tranh thân mật
với thần tượng của mình ở nhà thi đấu lần trước. Chút do dự ấy nhanh
chóng bị xua đi bởi sự đố kỵ: “Đúng vậy, hoàng tử bóng rổ Choi Joon Ho là
của chúng ta, cô ta dám quyến rũ, đúng là không biết trời cao đất dày.
Chúng ta nhất định phải dạy cho cô ta một bài học”.
Mấy cái bóng bắt đầu rón ra rón rén đi về phía cửa hội trường…
Trời càng lúc càng lạnh. Hiểu Tranh giậm giậm đôi chân tê cứng, quyết
định kết thúc buổi tập. Cô đứng dậy, vươn mình một cái rồi thu dọn đồ,
bước ra khỏi phòng đàn, đi về phía cửa hội trường.
Cô nhẹ nhàng tắt chiếc đèn cuối cùng rồi khẽ đẩy cửa.
Cửa không mở, cô cố gắng đẩy thật mạnh nhưng cửa vẫn không mở ra.
Cửa… bị khóa rồi sao? Cô vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra sự thật
này.
Nhưng cần có chìa khóa mới khóa cửa được, rõ ràng chìa khóa vẫn ở
trong tay mình, vì sao cửa lại bị khóa được nhỉ?