mê này nên cô ta không hề lo lắng. Cứ để cho họ nhìn đi, chẳng phải càng
như thế thì càng chứng tỏ được sức hút và bản lĩnh của mình sao…
Joon Ho nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Ha Na dịu dàng đưa lon coca
cho anh. Anh liếc nhìn cô nhưng không đưa tay nhận lấy, chỉ mở ba lô, lấy
chiếc bình giữ nhiệt.
Trên chiếc bình giữ nhiệt màu hồng ấy là hình ảnh chuột Mickey đáng
yêu đang vui vẻ vẫy tay. Nụ cười đông cứng trên mặt Ha Na. Cô sa sầm mặt
xuống, gườm gườm nhìn chiếc bình giữ nhiệt ấy.
Joon Ho không nhìn cô ta, chỉ khẽ mở nắp, uống trà thảo dược mà tối
qua mình vẫn chưa uống hết. Chỉ còn lại vài ngụm nên chẳng mấy chốc mà
uống hết. Joon Ho nhìn chiếc bình rỗng không, vẫn còn chút gì đó lưu
luyến.
Cô ấy nói chưa cần trả bình vội ư? Anh mỉm cười bởi vì anh không có ý
định trả lại cô ấy. Chỉ có điều, nếu đã muốn “chiếm” lấy chiếc bình ấy thì
nên tặng cô ấy một chiếc bình khác chứ nhỉ? Nên tặng gì bây giờ…
Anh hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, dường như đã quên mất
Lee Ha Na đang ngồi cạnh mình.
Lee Ha Na dõi theo từng cử chỉ của anh, tức tối đến nỗi nghiến răng,
nắm chặt tay. Cô có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh, nhưng không
thể chịu đựng được cái kiểu coi thường của anh như lúc này. Trực giác
mách bảo cô… Dường như Joon Ho đã dồn tất cả tâm trí của mình vào một
người nào đó.
Lee Ha Na gườm gườm nhìn chiếc bình giữ nhiệt đáng yêu, ánh mắt ẩn
chứa sự căm hận tột cùng.
Rốt cuộc chủ nhân của chiếc bình này là ai?
Cô không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm câu trả lời, bởi vì cô đã
nhìn thấy chủ nhân của nó.
Ánh mắt của Joon Ho bỗng nhiên hướng về một điểm nào đó.