“Đây là trà thảo dược mà em sắc cho anh, có thể dã rượu, bảo vệ gan”.
Cô kiên nhẫn giải thích. Vì bình trà này cô đã mất cả buổi trưa không ăn
không uống, hơn nữa còn vi phạm quy định của ký túc, lén dùng bếp điện
sắc cho anh.
Anh nhìn cô rất lâu, sau đó cầm lấy chiếc bình ấy. Bàn tay vô tình chạm
vào ngón tay của cô, một luồng điện kỳ diệu truyền qua cánh tay vào tận
trong tim.
“Anh cứ từ từ mà uống, chưa cần trả em vội đâu. Nhất định phải uống
hết đấy, rất có lợi cho sức khỏe”. Cô dịu dàng dặn dò anh.
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt rất kỳ lạ. Thực sự không quen với sự quan tâm
dịu dàng này, nhưng… vì sao trong lòng lại có cảm giác ngạc nhiên và vui
sướng mơ hồ?
“Em đi đây”. Cô không chờ anh nói gì mà quay người bước đi.
Anh dõi theo hình bóng của cô, đến tận khi nó biến mất mới cúi đầu
nhìn bình giữ nhiệt trên tay mình. Nhẹ nhàng mở nắp, mùi thảo dược thơm
nồng.
Ngửi mùi đã biết là ngon rồi. Tự tay cô ấy sắc cho mình sao? Nụ cười
mãn nguyện nở trên khóe môi của anh.
Anh cẩn thận đậy nắp thật chặt rồi lấy ba lô xuống, đang định cất vào
trong ba lô thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng: “Joon
Ho”.
Lee Ha Na trong chiếc áo nhung màu hồng phấn hot nhất lúc bấy giờ
của hãng “ONLY” mỉm cười rạng rỡ phía sau Joon Ho.
“Hôm nay anh không phải luyện bóng rổ à?”.
Anh lạnh lùng đáp lại một tiếng.
Ánh mắt của Lee Ha Na hướng về phía bình nước trên tay anh.
Bình giữ nhiệt màu hồng phấn? Lại còn có hình chuột Mickey? Cô nhìn
anh với ánh mắt nghi ngờ.