Hai hàng cây rợp bóng trên con đường trong trường. Hiểu Tranh đứng
bên đường, lặng lẽ chờ đợi. Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, hắt xuống người
cô, trông cô giống như một viên kim cương sáng lấp lánh.
Chốc chốc lại có người đi ngang qua. Mọi người đều không kìm được
ngoảnh đầu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài
tung bay trong gió.
Cô ấy đang đợi ai nhỉ?
Một hình bóng cao to bước chầm chậm bên kia con đường.
Choi Joon Ho với khuôn mặt lạnh lùng, bộ quần áo màu đen, chiếc túi
đen đeo chéo, hai tay đút túi áo, chầm chậm đi trên con đường trong trường.
Ánh tà dương nhuốm màu vàng óng sau lưng anh, nhìn từ xa có cảm giác
anh bước ra từ ánh sáng vàng lấp lánh ấy.
Dọc đường đi không ngừng có tiếng thốt lên khe khẽ và ánh mắt ngưỡng
mộ của các cô gái hướng về phía anh. Nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh
lùng như thế, dường như tất cả đều không liên quan đến anh. Đến tận khi,
một hình bóng mảnh mai xuất hiện trước mắt anh…
Anh dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn Hiểu Tranh lặng lẽ đứng trước mặt
mình với nụ cười tươi tắn.
Cô nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự nhiệt tình khác thường.
Dường như cô ấy đứng đây rất lâu rồi, đang… chờ mình sao?
“Em làm gì ở đây?”. Giọng nói của anh hơi lạnh lùng.
“Em đang đợi anh”. Cô mỉm cười rạng rỡ, giống như bông hoa bách hợp
nở rộ.
Thật sao? Anh thấy trái tim mình xốn xang, chăm chú nhìn cô.
“Em muốn đưa cho anh cái này”. Cô mỉm cười rồi đưa cho anh một
chiếc bình xinh xắn.
“Cái gì vậy?”. Anh thoáng nghi ngờ.