Sau khi xem đi xem lại bức thư nhiều lần, cô chắc chắn rằng đây chính
là bức thư mà mình đã viết cho người tài trợ gần đây nhất. Nội dung bức
thư là cô thông báo với người tài trợ mình đã cố gắng hết sức để giành suất
học sinh giao lưu Trung - Hàn, vì thế sẽ đến Hàn Quốc du học. Hiểu Tranh
còn nói nhất định sẽ đến thăm anh. Nhưng bức thư này vẫn còn nguyên vẹn.
Điều đó có nghĩa là người tài trợ vẫn chưa đọc bức thư này, dĩ nhiên không
biết cô đã đến Hàn Quốc. Chả trách mà cô cảm thấy rất kỳ lạ không biết vì
sao đã biết tin mình đến Hàn Quốc rồi mà anh ấy vẫn chưa liên lạc với
mình. Nỗi băn khoăn chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay giờ đã được giải
tỏa, nụ cười ngọt ngào nở trên môi Hiểu Tranh.
Nhưng thật kỳ lạ… Thư viết cho người tài trợ vì sao lại ở trên giá sách
của Joon Ho? Hiểu Tranh nghi ngờ nhìn Joon Ho đang nằm trên giường.
Anh ngủ rất say, những đường nét trên khuôn mặt điển trai đã dịu dàng
hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày, thay vào đó là
chút gì đó rất trẻ con. Chỉ có điều, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ hơi chau
lại, để lộ nỗi bi thương tận sâu trong đáy lòng.
Thật sự rất muốn lay anh dậy để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không nỡ.
Người tài trợ họ Choi, Joon Ho cũng họ Choi…
Thư viết cho người tài trợ ở trên giá sách của Joon Ho…
Vậy thì, lẽ nào Choi Joon Ho là…
Hiểu Tranh thật không dám tin. Choi Joon Ho chính là người tài trợ mà
cô mong muốn được gặp mặt từ khi còn là một cô bé tám tuổi. Trời ơi! Sao
có thể như thế được? Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt…
Hiểu Tranh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Joon Ho, trong lòng trào
dâng một cảm giác chưa từng có…
VOL 5-3
Trời đã về chiều, những áng mây rực rỡ trên bầu trời. Dưới ánh hào
quang chói lọi, ngôi trường cấp ba Seoul giống như cõi tiên trong những
câu chuyện cổ tích.