“Hôm nay…”. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói, “là sinh nhật
của anh trai anh”.
“Thế ạ”. Cô khẽ đáp lại một tiếng nhưng không biết nên nói gì. Lúc ở
trong căn nhà gỗ nhỏ, anh đã từng nói anh trai anh đã chết vì cứu anh. Vậy
thì trong những ngày như thế này, có lẽ nỗi day dứt và đau khổ sẽ càng dữ
dội hơn…
Giọng nói của Joon Ho rất buồn: “Hôm nay là sinh nhật của Joon Ha.
Nếu là trước đây, cả nhà sẽ tổ chức bữa tiệc long trọng, mời rất nhiều khách
khứa đến chúc mừng. Nhưng bây giờ thì chẳng có gì cả, chỉ còn lại nỗi đau
đớn khôn nguôi. Tại anh, tất cả là tại anh. Anh biết tất cả mọi người đều
oán hận anh…”. Nói đến đây, anh không nói tiếp nữa, chỉ ngẩng đầu, mơ hồ
nhìn bầu trời tối tăm, mịt mù.
Anh! Anh có ở đó không? Anh có nhìn thấy em không? Nếu không phải
tại em thì có lẽ bây giờ anh đã là nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới. Nhưng,
anh vì cứu em mà phải rời xa cõi đời này. Anh có biết không? Thà rằng lúc
ấy anh đừng cứu em. Bây giờ, em sống còn đau khổ hơn chết…
Nỗi buồn trào dâng trong lòng Hiểu Tranh. Cô cũng đã từng mất đi
người thân nên rất hiểu cảm giác của anh. Dường như tất cả những lời an ủi
đều thừa thãi. Cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên anh. Chí ít thì có người ở bên,
có đau thương nhưng cũng không thấy cô đơn.
Hai người cứ lặng lẽ ngồi như thế. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng
gió thổi xào xạc… Đêm càng lúc càng lạnh.
Cái lạnh thấu xương khiến Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy chân tay tê
cứng. Hiểu Tranh nhìn chiếc áo mỏng manh trên người Joon Ho, khẽ nói:
“Bây giờ anh nên về nhà ngủ một giấc”.
Anh lắc đầu. Chính vì không chịu được không khí gia đình ngột ngạt
nên anh mới trốn đến đây. “Nhưng bây giờ anh cần được nghỉ ngơi”.
Nhìn Hiểu Tranh lạnh đến run lên, cuối cùng anh nói: “Anh về ký túc”.