Dưới gốc cây có một bóng người. Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống
khiến Hiểu Tranh nhìn rõ khuôn mặt của người ấy – Choi Joon Ho.
Vì sao anh lại ở đây? Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên. Lúc ấy, Choi Joon
Ho phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Hiểu Tranh chần chừ một lúc rồi bắt đầu đi
về phía anh.
Joon Ho ngồi dưới đất, dựa người vào gốc cây, hình như đang ngủ. Đôi
mắt anh nhắm nghiền, lông mày hơi chau lại, khuôn mặt anh tuấn thoáng
nét bi thương. Mái tóc hơi rối, nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai của
anh, ngược lại càng tăng thêm phần gợi cảm. Anh nằm bất động với chiếc
áo phanh trước ngực, cặp sách vứt một bên.
Nhìn Joon Ho lúc này, bỗng nhiên Hiểu Tranh có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Thì
ra anh đã uống rượu. Cô khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay lay người anh: “Joon
Ho, tỉnh lại đi. Sao anh lại ngủ ở đây? Như thế này sẽ bị cảm đấy”.
Joon Ho mơ màng cảm thấy có người đang gọi mình. Anh cố gắng mở
đôi mắt như muốn dính lại với nhau, muốn nhìn rõ người ấy. Qua khe hở
của đôi mắt nhắm hờ, anh lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt.
Có chút quen thuộc… ai vậy nhỉ?
“Cô là ai?”. Anh lẩm bẩm.
“Em là Hiểu Tranh”.
Ồ, Tần Hiểu Tranh. Anh nhắm mắt rồi mỉm cười, mình lại nằm mơ rồi
ư? Dường như gần đây cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của
mình.
Hiểu Tranh lo lắng nhìn anh. Thời tiết lạnh giá như thế này, nằm ngủ ở
đây chắc chắn sẽ bị ốm. Nhưng phải làm thế nào đây?
“Choi Joon Ho, anh mau đứng dậy đi”. Hiểu Tranh chỉ có thể lay anh
thật mạnh.
“Cộp”. Vì cô lay quá mạnh nên đầu của anh đập vào gốc cây.